Chùm thơ của Nguyễn Hiền (Đồng Nai)
MÙA THU HÀ NỘI
Hà Nội bây giờ vào thu chưa anh?
Cây cơm nguội đã vàng nơi góc phố
Nơi em đến lần đầu còn bỡ ngỡ
Buổi ấy về mang theo cả trời thương.
Hà Nội thu về sắc nắng vàng vương
Ngọn gió heo may nhuốm đầy hương cốm
Nắm tay em thong dong chiều phố Cổ
Ngắm Hồ Tây lao xao áng mây sà.
Hà Nội bây giờ còn đẹp những mùa hoa
Ơi cô gái gánh mùa thu về chợ
Những chùm hoa tím chi mà tím thế
Hương đất trời dịu nhẹ cứ bâng khuâng.
Em dịu dàng như cô gái hồi xuân
Và đôi mắt tựa hồ thu xanh biếc
Em diễm tuyệt như hẹn ngàn thu trước
Để bồi hồi xao xuyến đất Thăng Long.
Đêm nồng nàn trăng thao thức rơi nghiêng
Hương hoa sữa rắc mùa lên phố vắng
Vòng tay ngoan, tiếng sấu già rơi rụng
Cửa sổ nhà ai vọng tiếng dương cầm.
Hà Nội thu về từng mái phố rêu phong
Hàng Bạc, Hàng Ngang,Hàng Đào ,Hàng Vải
Cổ kính thời gian rêu xanh phủ bụi
Năm cửa ô rộng mở đón thu về.
Nay xa rồi kỉ niệm hóa thành thơ
Em đưa tay khẽ vịn vào nỗi nhớ
Mùa thu ơi có phải là duyên nợ
Mà thu xanh năm tháng lại quay về.
Biên Hòa 15/08/2022
THU QUA PHỐ
Lâu lắm rồi mới lang thang trên phố
Chợt nhận ra thu đến tự bao giờ
Thơm trong gió chút ngọt ngào dư cảm
Thu nồng nàn thu vẫn như ngày xưa.
Thu đẹp lắm sắc thu tràn qua phố
Những cung đường mắt lá rưng rưng
Tà áo lụa đang tung bay khắp nẻo
Thật dịu dàng như cô gái hồi xuân.
Ngàn năm tuổi thu mãi còn quyến rũ
Cứ lung linh vẽ muôn nét hư huyền
Mắt em đẹp đã có lần anh bảo
Để một đời đắm đuối biển hồ em.
Lâu lắm rồi dấu mình trong khoảng lặng
Nên câu thơ cứ chật chội khiêm nhường
Sao hôm nay lại ùa về náo nức
Lòng bồi hồi xao xuyến viết lời thương.
Có phải anh mang nụ cười tỏa nắng
Đóa cúc vàng hé nở một nguyên trinh
Em bỗng thấy lòng mình như trẻ lại
Ăm ắp yêu thương và cháy hết mình.
Rồi cũng qua và cạn ngày nắng quoái
Bỗng nõn nà sau đêm ủ màn sương
Ta lặng lẽ cùng thu hòa trên phố
Những xanh rêu cũng trổ đóa vô thường.
Biên Hòa 31 /08/2022
VỀ VỚI BIỂN
Em lại về với nỗi nhớ riêng em
Với biển xanh nghe rì rào sóng vỗ
Có phải yêu nên suốt đời mắc nợ
Để ngàn nămcon sóng mãi bạc đầu.
Em lặng nhìn từng đôi cánh hải âu
Thăm thẳm nhớ và mắt chiều hút gió
Sóng mơn man ôm cát vàng trắng xóa
Tình em tan hòa quện với mây trời.
Biển rì rào , biển như khúc ru nôi
Sâu rộng quá làm sao tìm đến đáy
Phải chăng anh cũng như lòng biển vậy
Đứng xa nhìn làm sao hiểu nông sâu.
Có thước nào đo được hết lòng nhau
Nhưng một điều duy chỉ mình em biết
Vẫn nhớ mong và yêu anh tha thiết
Như biển xanh nhớ sóng đến bạc đầu.
Một mình em gom nỗi nhớ hanh hao
Giữa mênh mông biển trời em khát cháy
Anh ơi anh biển mặn mòi là vậy
Dâng cho đời hạt muối trắng tinh khôi.
Biển ru em bằng khúc hát không lời
Bằng âm thầm của đại dương sâu rộng
Biển vẫn thế ,vẫn muôn đời chát mặn
Sóng xô bờ cho ta mãi tìm nhau.
Biên Hòa 26/08/2022