Trăng tàn xuân đến

 

Thơ: Trần Đức Lập

MƠ HỒ

Có khi

như giọt mưa bay

Rơi qua vũng nắng

nhớp nhầy môi khô

 

Có khi

nhịp đập mơ hồ

Con tim

vọng chấp dưới mồ chân như

 

CÔ MIÊN

Tôi

ngồi bên cánh rừng khô

Chờ cơn mưa đỗ xuống hồ

trăng khuya

 

Thấy đêm

sương lệ đầm đìa

Rưng rưng đôi mắt chia lìa

tử sinh

 

Tôi

về đón buổi bình minh

Nghe trăm ngọn sóng quặn mình

đớn đau

 

Dội vào trang sử

nát nhầu

Mây đen quần vũ một màu

nước non

 

Tôi

băng qua những lối mòn

Lối còn ra Bắc

lối còn vô Nam

 

Lối nào dõi mắt

xa xăm?

Bình yên một cõi tôi nằm

ngủ yên

Ảnh minh họa

TỰ KHÚC

Mơ hoài

một giấc mộng trầm

Hoang phiêu

một khúc nguyệt cầm dạ ca

 

Hồn thơ

phơi cuối bãi xa

Ngõ về khô cháy rừng hoa,

lũng buồn

 

Mây trên đầu,

đá dưới truông

Khói sương bảng lảng,

chiều buông lơi dần...

 

Thấy gì

trong tiếng chuông ngân

Một vuông cỏ dại

xanh phần mộ thôi!...

 

Lời nào

từ tạ em tôi

Nỗi buồn

chạm phiến chiều rơi lá vàng

 

Mùa thu

dường mới chớm sang

Như con gió

lạnh gợn ngang phía chiều

 

Trái tim

ai khóc vì yêu

Tôi còn bận đếm

những phiêu linh trần

 

Mặc người

chấp vọng thế nhân

Tôi ngồi

thả những không, cần theo mưa...

 

BIỂN CHIỀU

Rã rời,

cong cớn bàng khô

Tròn vo,

se cát còng ngô ngây hoài

 

Gió reo

vờn vũ lầu đài

Hoát nhiên

sóng dội trong, ngoài vỡ toang

 

Ta ngồi

xem cái cỏn con

Mà nghe đất nẻ,

trời hoang nhùng nhằng

 

Bảo ông

rồi lại gọi thằng

Bàng khô, còng cát,

sóng rằng: lão điên...

 

CỘI NGUỒN

Một hôm

ngồi lại với người

Chợt nghe

tiếng gió trên đồi nỉ non

 

Bước về

ngõ cũ đã mòn

Đôi giày vẹt gót

không tròn dấu xưa

 

Một hôm

trời bỗng đổ mưa

Mùa thu thay lá

vàng chưa quán chiều..?

 

Nhớ người

chợt thấy rong rêu

Ta về góc phố

liêu xiêu một mình...

 

Một hôm

đứng giữa vô minh

Nghe hồn thổn thức

với thinh không buồn

 

Chắp tay

xá lạy cội nguồn

Nghe từ xương thịt

sôi cuồng niệm đau...