Khúc tình ru
Ảnh: Tác giả Đoàn Bảo Toản
Thơ: Đoàn Bảo Toản
"Một khúc tình ru nhẹ nhõm đời"
Gieo vào biển vắng bạn lòng ơi
Mùa Thu kỷ niệm hoài vương ý
Tuyển tập thời gian mãi nhớ lời
Vẽ nhịp tim hồng thương có đủ
Chia bầu rượu trắng hỏi đầy vơi
Hoàng hôn dệt tím màu hoa cỏ
Ngắm khoảng trời xa dạ rối bời
Thu sầu vạt nắng trải ngàn khơi
"Một khúc tình ru nhẹ nhõm đời"
Níu giữ con thuyền qua kỉ niệm
Ôm ghì gối hạc chuyển trò chơi
Nàng coi ảnh cũ ngày xem mặt
Gã nhớ nhà xưa cảnh ngập trời
Chẳng biết cau trầu ai dạm ngõ
Dây mềm nút buộc chẳng hề lơi
Cảnh giữa đèn khuya dạ rối bời
Âu sầu nửa gánh một mình bơi
Vài thu tiếng thở êm đềm phận
"Một khúc tình ru nhẹ nhõm đời"
Giũ bụi phong trần thôi ý tưởng
Cai lòng mặc khách bỏ trò chơi
Nàng va ngọc nứt hồn đau mãi
Thấy tội chàng Ngưu để lỡ thời
Sao nàng mãi giận hỏi người ơi
Tổ ấm nhiều năm cũng nhạt lời
Nghĩ phận Thu buồn theo lá đổ
Khơi bình rượu tủi tránh sầu rơi
Từng khuya lệ chẩy tơi bời giấc
"Một khúc tình ru nhẹ nhõm đời"
Khấu nửa gia tài chưa dã cuộc
Cơm nhà vạn thủa bán đồ chơi
Giấu cả gia đình mỗi cuộc chơi
Ngàn đêm cá cược nổ tung trời
Rung cầu thủng lưới kèo kia dụ
Thổi lỗi thay người trận đấy xơi
Ngõ nhỏ đau lòng đe cạn nước
Nhà êm xót của nguyện khô lời
Quay về cửu vạn đời sông biển
"Một khúc tình ru nhẹ nhõm đời".