Chùm thơ của Ngọc Thông (Bắc Giang)

CHÙM THƠ NAMKAU

 

TRÔI

 

Những giọt sương gột cánh hoa làm lộ cả mùa xuân

trời lặn đáy sông

lửa bập bùng đáy mắt

 

Mây bay trong em

bồng bềnh anh.

 

NGẪM

Chú trâu đen cần mẫn cày ruộng nhà

phì phò thở

bóng ngả luống cày

 

Vừa cày vừa nhai lại mớ cỏ ôi trong bụng

nhào trộn quá khứ với hôm nay...

 

KHOẢNG TỐI

 

Bình minh nhấc mặt trời lên đỉnh núi

lấp lánh mặt hồ

những tia nắng đã xiên qua vòm lá, chiếu sáng mọi miền...

 

Vạn vật sáng ngời

biết bao giờ sáng tới lòng em?

 

BỜ THƯƠNG

 

Sóng khi buồn, chỉ tìm đến Bờ thôi

Rồi vội vã gieo bồi hồi như vậy

Sóng của Biển muôn đời là thế đấy

Khổ thân Bờ chày vẩy giữa bão giông

 

Sóng em à, nhớ nhiều lắm phải không?

Bờ cũng vậy, trái tim hồng hoang trống

Tại trời sẫm, Biển bớt xanh, Sóng động

Lại dỗi hờn, chan ẩm mắt Bờ yêu

 

Khi giận nhau, Sóng đùa với thủy triều

Mặc Bờ khóc khiến tim yêu tội nghiệp

Sao nông nổi mãi nghìn đời vạn kiếp

Để anh buồn, trùng điệp những niềm đau

 

Bờ thủy chung, mặc Sóng đánh nát nhàu

Chỉ thầm lặng ôm tình đau như thế

Ừ, cứ vậy, nếu vui em có thể

Nguôi ngoai rồi Sóng nhé có Bờ thương.

 

CÁI BỤNG TAO NÓ SẦU

(Ngũ ngôn hai vần chéo)

 

Cái mồm tao nói vậy

Bởi bụng thấy ưng rồi

Mày chớ mà tung tẩy

Chén rượu lấy không trôi

 

Miệng tao rồi sẽ ngọt

Khẽ khàng rót mật thơm

Lanh lảnh như chim hót

Đừng ẽo ọt chê Bờm

 

Chân đã chịu theo mày

Về đốn đay làm rẫy

Uống nghìn chén rượu cay

Sao bụng mày chưa mẩy?

 

Tao lấy mày làm vợ

Đẻ phải nhớ nhiều vào

Miệng người ăn núi lở

Bụng vẫn xẹp là sao?

 

Phải trèo đỉnh núi cao

Kiếm cây nào lắm quả

Ôm thân gốc chặt vào

Về nôn nao chửa nhá...

 

Thấy mắt trai nhìn lạ

Mày đừng để ngắm lâu

Kẻo lại hồng đôi má

Khổ cái bụng tao sầu...

 

Ngọc Thông

(Phường Dĩnh Kế - TP. Bắc Giang)