Chùm thơ của Ban cố vấn TÁC PHẨM MỚI
ĐỌC LẠI NGUYỄN DU
*Bằng Việt
Nhất sinh từ phú tri vô ích
Mãn giá cầm thư đồ tự ngu
(Nguyễn Du)
Quá khuya, chợt thấy mình già,
Nhìn ra cửa sổ, mưa sa kín trời,
Một đời gọi mãi: “Người ơi..”
Một đời khát vọng, một đời bồng bênh!
Mê say là chuyện đã đành
Biết đâu tỉnh lại, nhân tình trắng phau
Áo cơm se sắt mái đầu
Thương nhau mà giận, ngó nhau mà buồn!
Rạc dài – chút phận văn chương
Cao sang nhòe lẫn tầm thường… ngẩn ngơ!
MÙA SẤU
*Nguyễn Hiếu
Anh cách em chiếc lá sấu rơi.
Vị chua sấu nhăn mặt cô tân thời.
Đứng nghiêng bên cầu Thê Húc
Mới hay thành phố đã sang hè.
Anh cách em một dòng trong, dòng đục.
Sông Cái ngổn ngang những cốn bè.
Nghe xa chiêng vang, trống thúc.
Mới hay đã vào hội Chèm quê
Anh cách em cửa ô Yên Phụ
Trăng nghiêng bốn cửa ô chờ
Ở Cầu Giấy một người đang nhớ.
Nơi Cầu Dền có kẻ quên vì thơ .
Lá sấu mởn xanh chớp ngang mi ai.
Cành sấu già xước thời yêu nhưng dấu.
Gã trèo sấu nặng trĩu vai túi sấu.
Ai rồi cũng tần ngần trứơc ô mai
Thôi thế thì thôi. Thôi thì thế.
Anh ngồi đếm mùa trong tiếng dế .
Tiếng sấu rơi lịm vào tim
Mới hay Hà Nội đã vào đêm.
MỘT THOÁNG SƠN TRÀ
*Kim Quốc Hoa
Đứng trên cao đỉnh Bàn Cờ
Nhìn ra biển rộng xa mờ trùng khơi
Mênh mang một góc chân trời
Hải Vân một dải sánh đôi Sơn Trà
Cây cầu Thuận Phước vắt qua
Trông như dải lụa Tiên Sa nơi này
Ngôi chùa Linh Ứng trong mây
Tượng Phật cao ngất gió say lưng trời
Linh thiêng cõi đất và người
Cây đa cổ thụ một thời sử xanh*
Đảo Hòn Nghê đẹp như tranh
Ngọn Mỏ Diều - bức trường thành biển sâu
Yêu Voọc Chà vá chân nâu
Hoa rừng đua nở sắc màu tinh khôi.
Sơn Trà một thoáng trong tôi
Mà thương nhớ tựa một đời trong nhau.
CỬA LÒ HOÀI NIỆM
*Vũ Nho
Đường Bình Minh xanh những hàng cây
Lối nhỏ đây
Dấu chân ngày nào không thấy
Biển Cửa Lò mơ màng thức dậy
Bâng khuâng mùa xưa
Hiện lên con đường Đồ Sơn ngày ấy
Anh và Em
Bồng bềnh xe máy
Biệt thự Hoàng Gia về 295
Anh và Em
Chân trần trên cát. Khát
Trăng Lan Châu mịn êm
Cửa Lò hai năm
Chớp mắt không nguôi hoài niệm
Khắc khoải dòng tin nhắn
Dấu in Cửa Lò đằm thắm.
Không phai!
NHẸ VỚI MÙA THU
*Vũ Quang Côn
Bao thu rồi đắm đuối một trời say
Em dâng hiến cả thiên thần thu diễm lệ
Anh cuồng mê nhấp mật hồng trái thu tròn trịa
Em ngất ngây chín lịm một chiều
Ngàn lần thơm say đắm biết bao nhiêu
Vẫn còn khát muôn vàn lần như thế
Hương thu toả từ trái hình đức Mẹ
Anh như trẻ thơ nũng nịu cả đời
Đâu dám nỡ mối tình thu ngấu nghiến
Nhẹ nhàng thôi, anh cứ sợ thu đau
MƯỢN THƠ VÀ CHÚT NỖI NIỀM
*Chử Thu Hằng
Tìm đâu tri kỷ tri âm
Nhân gian - cõi tục - bụi lầm… Em ơi!
Sỏi nhiều mà ngọc hiếm hoi
Ta cần ai? Biết ai người cần ta?
Ngoài tươi trong héo… Xót xa
May chăng, chỉ phận đàn bà hiểu nhau.
Ngàn xưa cho tới muôn sau
Xuân Hương, Thị Kính còn đau thấu trời
Này em, thương lấy mình thôi
Mượn son phấn, giấu khóc cười đi em
Mượn thơ mà trút nỗi niềm
Mượn đêm mà nén tình riêng phập phồng…
Tri âm tri kỷ đừng mong
Độc hành Trăng giữa mênh mông Thiên hà.
RỒI XA LẠ LẤP ĐẦY KHOẢNG TRỐNG
*Hà Hải Anh
Vô vị thời gian vô vị miền suy nghĩ
Gió cuốn trôi và nước cũng cuốn trôi
Mây hờ hững vào những điều hoang tưởng
Hãy là ta chỉ là chính ta thôi!
Vô vị niềm tin vào những gì huyễn hoặc
Thuyết tương đối ngày xưa đã hiện hữu lâu rồi
Em khờ dại tưởng hoa tràn khắp nẻo
Ai rót buồn khuất lấp những niềm vui.
Ta không khơi nữa, không nhen nữa
Cho tình ta ngủ tiếp êm đềm
Không rượt đuổi trò chơi nơi dương thế
Kệ chốn ấy hoang tàn hỗn loạn với màn đêm...
Kệ người ta bước đi trên đường thẳm
Buồn vui nào đâu có hữu duyên
Người dưng thế lại về như xưa cũ
Biển vẫn bao la chả bến thuyền.
Rồi xa lạ sẽ lấp đầy khoảng trống
Nhỏ nhoi kia chả thể song hành
Về như trước như trùng dương vốn thế
Hai hạt cát nào ai biết: em, anh?
Rồi một ngày ta hiểu rằng ta mất
Những khắc vui hạnh phúc ở bên người
Đã từng có một ngày hai hạt cát
Đã từng bên nhau tưởng không thể tách rời...
Và gió cuốn và mây trôi và sóng...
Sẽ cuốn đi tất thảy những yêu thương
Thuyết tương đối đúng nghĩa là tương đối
Hoa cứ nở thôi bởi cuộc sống vốn vô thường!
Nguồn: TÁC PHẨM MỚI số ra tháng 9/2022