Chùm thơ của Phạm Thị Hồng Thu

Nhà thơ Phạm Hồng Thu, là giáo viên về hưu, quê Phú Yên, sống và viết ở Hà Nội; Đã xuất bản 3 tập thơ: Về Miền Nhớ; Sắc Chiều; Trái Tim Thì Thầm do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành.

Giải thưởng văn học: giải nhì cuộc thi thơ Tiếng Vọng Từ Trái Tim; giải KK cuộc thi  Việt Nam Đất Nước Lời Ru; giải KK cuộc thi Đố Ai Đếm Được Lá Rừng.

 

EM

 

Em

người đàn bà

chắt chiu từng gam hạnh phúc

vá từng giây rạn nứt vết thương lòng

 

Em

người đàn bà

dấu nỗi sợ muôn màu

linh cảm vực sâu luôn thường trực

 

Em

người đàn bà

giam mình trong bóng đêm

gặm nhấm những nỗi đau không tên

 

Em

người đàn bà

yếu đuối đơn côi

giữa giông bể cuộc đời…

 

 

 

 

HOA GẠO

 

Anh tung cầu lửa rực trời

Cho em nhung nhớ chơi vơi cõi lòng

 

Trần gian sắc sắc không không

Anh càng tung hứng má hồng càng đau

 

Một màu đỏ rực giời sâu

Ngàn quả cầu lửa đua nhau rạng ngời

 

Ven đường xác pháo rơi rơi

Đốt lòng em mãi rối bời ruột gan

 

Xác hoa báo hiệu xuân tàn

Muôn vàn lộc biếc hè sang tưng bừng

 

Tiếc là như thể người dưng

Em về gom lại bạn cùng thời gian...

 

LỖI NHỊP

 

Đàn kia

cần vẹo phím chùng

tiếng tơ lỗi nhịp

rưng rưng

điệu buồn

 

Trời cao soi thấu

mà hờn

xót thương nào kể

cung đờn

biệt ly

 

Cát ơi

ngọt lịm từng ghi

lời vàng tạc cát

bay đi

chốn nào

 

Hỏi trăng mây gió

xót bào

bao nhiêu mộng đẹp

đã trao

chết mòn

 

 

Thôi đành

chờ hẹn đầu non

lời vàng tạc đá

liệu còn

kiếp sau?

NHẶT

 

Nàng nhặt mảnh gương

giật mình soi kĩ

 

Một khuôn mặt lạ

Nàng nhặt những gì còn sót lại sau mấy chục năm mê dại

 

Mặc những vết hằn khó cải

Phải chỉnh lại thần thái

Phải mạnh mẽ tự tin

 

Nhặt hết đắng cay đốt thành tro bón cho cây hồng chắc nụ

Thoa chút phấn cho ửng hồng đôi má

 

Ngày nối ngày bình minh vẫn đang lên.

 

THIẾU VITAMIN

 

Chuyện kể rằng*

Ở nông trường kia có nhiều cô gái

Sau ngày giải phóng

Đến xây dựng quê hương

 

Qua chiến tranh thương thật là thương

Da chẳng giòn, tóc không còn mượt

Nhưng mắt vẫn thẳm sâu

 

Chỉ tiếc rằng

Trai thời chiến vẫn còn mải miết

Chưa về

 

Các cô bạn với đồi chè

Say công việc tạo niềm vui cuộc sống

Mong quên đi những khát khao cháy bỏng

 

Nhưng các cô không thể

Nén kìm tất cả

 

Rồi một ngày

Thật lạ

Có cô bị bệnh gì không rõ

Các cô sụt sùi nức nở

Thương bạn thương thân

 

Các cô nhờ một anh công nhân

Cảm thông ngọt ngào động viên an ủi

Tiếng cười bớt tủi

Trên những gương mặt mãi thiếu vitamin.

 

 

Miền Trung

 

Miền Trung

Gánh nặng hai đầu

Oằn đôi vai mẹ

Giãi dầu

Sớm khuya

 

Miền Trung

Cháy mặn da cha

Thiên tai, địch họa

Vượt qua

Vững bền

 

Miền Trung

Ri rứa chi mô

Nghe sao ngọt lạ

Càng xa

Thấm nhiều

 

Mai này

Con nhớ con yêu

Công cha nghĩa mẹ

Đẹp giàu

Miền Trung.

 

 

 

 

 

TRĂNG LÊN

Ơ kìa!

Luênh loang quầng sáng

Chị Hằng thủng thẳng vén đêm

Dập dềnh trăng vờn sóng nước

Thuyền vui thả lưới êm đềm

Ơ kìa!

Trăng cứ ngọt ngào

Nhìn trăng chàng có bối rối

Và có bao giờ sám hối

Để ai lẻ bóng một đời

Ngày nào cùng ngắm trăng trôi

Nàng như trăng treo mười sáu

Chàng là chàng trai nung nấu

Mặn nồng da diết bền lâu

 

Ngày nảo ngày nào còn đâu

Luênh loang trăng vàng còn đó

Trăng thương đời ai vò võ

Mở lòng dìu dịu chở che

 

Ước chi nàng được trở về

Cái thời si mê bồng bột

Dòng đời nổi chìm tê buốt

Nhưng kìa!

Trăng đã lại lên…

 

 

XÁC THỜI GIAN

 

Ta về nhặt xác thời gian

Bắc nồi cô đặc úp tràn buồng tim

 

Ta về vần vũ kiếm tìm

Lặn trong kí ức nổi chìm canh thâu

 

Ta về xâu hạt mưa ngâu

Cài lên mái tóc gột màu tháng năm

 

Ta về ngụp lặn nong tằm

Kết vành khăn mượt đêm rằm năm nao

 

Gửi hồn về chốn lao xao

Tỉnh say say tỉnh nơi nào dừng chân

 

Thôi đành chôn chặt ngàn lần

Xây mồ kỉ niệm thác dần thời gian.

 

TÓC BÀ

 

Một thời tóc chạm cầu ao

Để bao ánh mắt xé rào xuýt xoa

 

Tóc hong dưới ánh trăng ngà

Dập dờn sóng tóc bay xa cổng làng

 

Một đời gieo cấy giần sàng

Vành khăn vấn tóc nhuộm sang mây trời

 

Mái tranh vo sợi tóc vơi

Kẹo mầm ngọt quyện sánh môi cháu mừng

 

Đâu rồi búi tóc rưng rưng

Bóng bà thấp thoáng lưng chừng cầu ao.

 

GOM NẮNG

 

Cha gom nắng

nhốt vào lồng

Nắng trốn xuống đồng

Vàng ươm sóng lúa

 

Mẹ gom nắng

nặng trĩu vai

Vạt nắng chạy dài

lặn vào quả ngọt

 

Phượng gom nắng

dỗ học trò

Nắng sợ cách xa

ẩn trong lưu bút

 

Em gom nắng

ủ vào tim

Nắng sợ trốn tìm

đốt anh hừng hực.

 

ĐÀN ÔNG

 

Đàn ông còn lắm lình xình

Đàn ông gia trưởng, đa tình, hay ghen

Đàn ông ích kỉ, bon chen

Đàn ông thâm hiểm, ươn hèn, ranh ma

Đàn ông chè rượu bê tha

Đàn ông phụ bạc la cà thâu đêm…

 

Kiếp người xương thịt mà nên

Trăm nghìn việc nặng đổ liền đàn ông

Bươn chải kiếm sống là chồng

Vợ con đói khổ đau lòng vợ ơi!

Bố mẹ như đĩa dầu vơi

Chăm lo phụng dưỡng, cả nơi suối vàng

 

Giang sơn phát triển đàng hoàng

Đàn ông gây dựng rõ ràng bấy nay

Đàn ông tài giỏi thiệt hay

Đàn ông nhân đức xưa nay thật nhiều

Vào trong say đắm yêu chiều

Ra ngoài quân tử biết điều thiệt hơn

 

 

Cuộc sống tươi đẹp chẳng còn

Cây đời không nở héo mòn cạn khô

Đàn ông tuyệt phẩm vô bờ

Vài mớ sâu nhỏ chẳng mờ được đâu

Tạo hóa ban tặng từ đầu

Đàn ông cao quý bền lâu với đời.

 

GIỖ MÁ

 

Má ơi!...

Khói nhang quấn quyện lối về

Hư hư ảo ảo nón mê bên rào

Chân trần bước thấp bước cao

Má ơi thương quá! Má vào nhà thôi

 

Nhà xưa đã bán đi rồi

Mưu sinh con phải lần hồi xa quê

Thương con cố vượt sơn khê

Đến thăm con cháu thỏa thuê nỗi lòng

 

Trời ơi! Tình Má mênh mông

Dù nơi chín suối nặng lòng không yên

Nhớ thương người Má dịu hiền

Hết đời vẫn hướng về miền cháu con.

 

CỎ ĐUÔI CHỒN

 

Tên em có lạ không anh

Chuyện xưa chồn cáo hóa thành quỷ ma

Hồ Ly tinh quái chẳng tha

Để em tay trắng xót xa một đời

 

Chân quê son sắt mặn mòi

Thủy chung tím lịm mặc người lãng quên

Nâu nâu màu đất nhuốm phèn

Thật thà khờ khạo khó quen đổi dời

 

Cứ hờ hững, cứ nửa vời

Cứ u mê, cứ rong chơi bốn mùa

Cứ chắc lép, cứ hơn thua

Để ai cạn lệ đã vừa lòng anh?

 

Thời gian ơi, trôi thật nhanh

Cho ai hóa kiếp lại thành người xinh

Cho ai da diết chung tình

Cho ai rạng rỡ lung linh – đuôi chồn.