Chùm thơ hay TÁC PHẨM MỚI tháng 9/2022

TỰ RU

*Dương Đoàn Trọng

Làm thơ ru khúc tuổi già

Thân cây cằn cỗi đang ngà ngả nghiêng

Rễ còng xoắn xuýt niềm riêng

Cố dồn cho lá xanh biêng biếc màu.

 

Làm thơ xoa dịu cơn đau

Gió xao xác gió từ đâu thổi về

Nhặt thưa che chắn tứ bề

Dễ gì sưởi ấm nỗi tê tái lòng.


Câu vần gảy khúc nhạc trong

Vẫn đùng đục ở mỗi dòng khô khan

Quanh đời vun vén lo toan

Muốn thơm thơm gạo bớt nhàn nhạt canh.


Để rồi hai chữ mỏng manh

Bất ngờ ập đến

ta thành

người xưa.

 

BẾN ĐÒ XƯA

*Trần Đức Lập

Dòng sông cũ chia hai mộng cũ

Tôi ngồi chờ lá rụng về thu

Con đường xưa ai còn quên nhớ

Góc phố hoài nuối một khúc ru...


Bến đò kia sông Tương vẫy gọi

Bờ lách lau sụp lỡ mấy lần

Người dừng bước con thuyền bóng dọi

Mái chèo quên sóng vỡ bụi trần...


Mai mốt nữa sương mờ lối vắng

Thiếu vòng tay trống mặt sông chiều

Đã thương nhớ sao còn cay đắng

Nụ xuyến chi bạc tóc nàng Kiều...


Dòng sông cũ chia đôi mộng cũ

Tự bao giờ con nước ngã xiêu

Trời vẫn xanh lặng lờ mây trắng

Tôi vẫn ngồi mặc niệm phần yêu...

 

TRĂNG LÊN THÀNH PHỐ

*Hoa Phù Sa

Trăng ở quê lâu quá

Quen hơi cỏ trên đồng

Sáng dịu dàng trên lá

Mờ ảo cả khúc sông.

 


Trăng soi cho cây lúa

Uốn câu chờ bình minh

Trăng soi cho con vạc

Kiếm ăn được an bình.

 


Trăng soi cho con dế

Tấu khúc nhạc gọi tình

Bờ suối con cua đá

Bò ra để mưu sinh.

 


Trăng soi qua cửa sổ

Giúp em ngủ ngon hơn

Trăng giục gà thức dậy

Gáy ó o trong thôn.

 


Trăng giúp mẹ xuống chợ

Trăng giúp bố đi cày

Trăng thay cho ánh điện

Sáng như giữa ban ngày.

 


Ở quê ai cũng quý

Trân trọng và nâng niu

Hôm nay trăng ra phố

Lạc giữa khúc quanh chiều.

 

 

Nơi ngày đêm lẫn lộn

Mái nhà che bầu trời

Khói đen bay ngút ngát

Bụi che kín mặt người.

 


Trăng buồn trong vô định

Tỏ mờ không ai nhìn

Người ta còn mải miết

Chạy theo thời thông tin.

 


Trăng được hôm lên phố

Chưa chơi đã muốn về

Chăm buồng cau, chùm ổi

Yên bình ở lại quê./.