Chùm thơ của Ban biên tập TÁC PHẨM MỚI
KHÚC MÙA THU VÀ KHÚC QUÂN HÀNH
*Đinh Quang Vinh
Số phận lạ lùng hay sự ngẫu nhiên
Đất nước chọn mùa thu đánh giặc,
Ngày cờ đỏ bay rợp trời độc lập
Khúc mùa thu xen lẫn khúc quân hành.
Bao chiến trường - những bia mộ giăng giăng
Cho đất đai xanh mùa cốm mới,
Trong sắc lửa những tháng năm dữ dội
Vẫn khoảng trời thu xanh thắm Ba Đình.
Đất nước hóa dân ca trong mỗi tâm hồn
Trong mỗi con người đất nước như biển cả,
Nơi ta tắm mình vào tình yêu bình dị
Nơi bao dòng sông tin cậy tìm về.
Đầy chất tráng ca trong khúc mùa thu
Những năm tháng chói lòa hoa và máu,
Nghe trái tim hào hùng vang vọng mãi
Khúc mùa thu xen lẫn khúc quân hành.
Vẫn là mùa thu lá đỏ trời xanh
Sắc đỏ niềm tin sắc xanh hy vọng,
Và đất nước đặt vào tay ta số phận
Cùng khúc mùa thu cùng khúc quân hành.
VIẾT CHO CON NGÀY BÃO
*Cao Thâm
Năm Tám Sáu (1986) giá gạo sáu mươi
Thịt lợn năm trăm - con vẫn ra đời!
Dáng mẹ hao gầy, mặt cha hốc hác
Đại hội Đảng chuẩn bị khai mạc
Bà con cô bác đắp đê sông Hồng
Nước lăm le mặt sông
Bão tràn về bầy chồn chuồn tan tác
Con nằm trong tã lót khóc rung nhà.
Bão đang gầm rít ngoài kia
Nơi An Dương Vương xây thành Cổ Loa
Sĩ phu Bắc Hà trở mình trong “Lều chõng”*
Mạn Sóc Sơn có chàng Thánh Gióng
Nhổ búi tre cỡi ngựa đuổi giặc Ân.
Nơi con có thể trở thành anh hùng
thành sĩ phu
hay thường dân
Nhưng trước tiên con sẽ lớn lên
Con phải lớn lên!
Trên mảnh đất nhiều gió mưa và nắng lửa
Trong ngôi nhà nhiều niềm vui và nỗi khổ
Sống bình ổn trên đời khó lắm con ơi
Cha đặt tên con là Long Bình, vì thế.
Con ra đời!
Tháng Chín bão về chuồn chuồn tan tác
Cha ngồi hát
Khói thuốc bay đầy nhà
Mẹ con súc ấm pha trà
Con nằm con khóc cả Hà Nội nghe.
Đông Anh, 14/ 9/1986.
THU ĐI
*Đỗ Xuân Thu
Thế là thu đã đi rồi
Hàng cây trút lá giữa trời khẳng khiu
Con đường xưa bỗng quạnh hiu
Ngõ hun hút gió rỗng chiều không em
Nỗi buồn chưa kịp đặt tên
Thu đi mang hết về miền xa xăm
Một ngày, một tháng, một năm,
Một đời yêu chỉ âm thầm… thế thôi!
Ngưu Lang, Chức Nữ xa rồi
Tết Vu Lan biết có người khói hương
Thu đi trong cõi vô thường
Biết ai còn nhớ đoạn trường với Thu?
CHIỀU BIÊN ẢI
*Linh Chi
Chiều xa vắng nơi biên cương sương lạnh
Buông mái chèo dìu dặt điệu hò khoan
Nghe tha thiết giữa đại ngàn cô quạnh
Hồn non sông thánh thót những cung đàn.
Có tiếng suối ru ngàn năm vách đá
Theo gió bay phơ phất cánh hoa rừng
Mảnh đất quen mà chợt dường như lạ
Nắng ngang chiều và mây bỗng rưng rưng.
Núi trập trùng xanh ngắt vùng biên giới
Khói lung lay như suối giữa lưng trời
Sếu năm ngoái bay mãi mà chưa mỏi
Dệt nắng vàng mấy chấm nhỏ chơi vơi.
Ơi Tổ quốc, tiếng người sao da diết
Tuổi còn thơ, con uống nước đầu nguồn
Nay tóc bạc nhìn lá rơi về cội
Bóng mẹ hoà trong sương khói hoàng hôn.
BẾN ĐÒ XƯA
*Trần Đức Lập
Dòng sông cũ chia hai mộng cũ
Tôi ngồi chờ lá rụng về thu
Con đường xưa ai còn quên nhớ
Góc phố hoài nuối một khúc ru...
Bến đò kia sông Tương vẫy gọi
Bờ lách lau sụp lỡ mấy lần
Người dừng bước con thuyền bóng dọi
Mái chèo quên sóng vỡ bụi trần...
Mai mốt nữa sương mờ lối vắng
Thiếu vòng tay trống mặt sông chiều
Đã thương nhớ sao còn cay đắng
Nụ xuyến chi bạc tóc nàng Kiều...
Dòng sông cũ chia đôi mộng cũ
Tự bao giờ con nước ngã xiêu
Trời vẫn xanh lặng lờ mây trắng
Tôi vẫn ngồi mặc niệm phần yêu...
VẸN NGUYÊN MỘT MÁI TÓC DÀI
*Bình Yên
Vẹn nguyên mái tóc ngày xưa
Như mây xõa xuống đôi bờ vai em
Ngọt ngào hương bưởi dịu êm
Quyện trong suối tóc mây mềm thương yêu
Thu về, buông ánh nắng chiều
Thả ngàn sợi nhớ, sợi yêu bên thềm
Heo may nhẹ nép về bên
Nhường cho mái tóc vương mềm bờ vai
Yêu anh nỗi nhớ vương dài
Như mùi hương bưởi đâu phai cuối ngày
Hoàng hôn, anh nắm bàn tay
Thẹn thùng trong gió như ngày đầu tiên.
VÔ CÙNG
*Đinh Vương Khanh
Khẽ chạm bờ môi em
Nghe giấc ngủ đằm sâu gột quên miền dĩ vãng
Bao nhọc nhằn lo toan cuộc sống
Nhường chỗ cho vòng tay ngoan
Mấy mươi mùa trở gió ngỡ tin yêu hoang tàn
Ta dịu ngọt đón vầng dương sau cơn mưa vỡ òa niềm hạnh phúc
Níu nỗi buồn xuống thấp để vết nứt ngủ yên và tâm bay lên chói lòa vầng nhật nguyệt
Tình yêu nguyên sơ như thuở ban đầu.
Trả lại cho đời chiếc gàu rã nát
Chút tình trăng lặn đáy sông...
Ta ngược về tiền kiếp
Nương náu một tình em vốn dĩ đã vô cùng.
NHỚ...
*Nguyễn Thúy Hạnh
Con ngồi đau đáu nhớ quê
Nhớ vườn rau cũ lối về đầy hoa
Mảnh mai làn khói chiều tà
Sương buông vấn vít la đà chiều nghiêng
Con ngồi nhớ mái tranh hiền
Thuở xưa dáng mẹ bên hiên tảo tần
Rơm vàng phơi nắng đầy sân
Lòng con thổn thức ngàn lần nhớ quê
Giờ thì ao ước lối về
Tìm làn hơi ấm chiều quê thuở nào
Lời ru mẹ hát ngọt ngào
Tiếng lòng văng vẳng con trào lệ rơi
Nhà sàn vách nứa lưng đồi
Mâm cơm đạm bạc, mặn lời yêu thương
Sắn ngô trộn với nếp nương
Miếng ngon lặng lẽ mẹ nhường phần con
Xa quê nỗi nhớ vuông tròn
Giờ thì đau đáu mình con tội tình
Nhớ quê, nhớ bóng, nhớ hình
Nỗi buồn khắc khoải lặng thinh bên chiều.
MÙA HOA CẢI TRƯỚC....
*Thu Vân
Mùa hoa cải trước nở ven sông
Lũ bạn ở thôn đã lấy chồng
Mẹ trêu..."Nhà có bom nổ chậm
Kén rồi ế ẩm lại ở không..."
Cũng đôi đám ướm dạm ghé qua
Thấy em chẳng thích mẹ khất là
"Cháu nó đương còn non dại lắm
Thôi để đợi mùa cải hết hoa"...
Gió đùa mặt nước sóng mênh mang
Triền đê vẫn trải thảm óng vàng
Tầng không nghiêng cánh chim chao liệng
Trên bến dưới thuyền khách sang ngang
Có đoàn bộ đội mới hành quân
Cắm trại ở đây đã mấy tuần
Tập luyện rồi chờ ngày Nam Tiến
Chỉ vài tháng nữa tới mùa Xuân
Một người lính trẻ thấy mặt em
Lúc đi cắt cỏ ảnh e hèm
"Ơ này cô gái anh lau hộ
Bùn vương ở mặt bị lấm lem"...
Thế rồi quấn quýt những ngày sau
Ngắt vội bó hoa cải rực màu
Cùng chỉ huy tới nhà em hỏi
Xin cho bọn trẻ được lấy nhau
Song thân quý nết của chàng trai
Nhà binh đám cưới cũng sơ sài
Văn nghệ quân dân đời sống mới
Nên nghĩa vợ chồng một sớm mai
Lệnh rót xuống rồi anh phải đi
Chiến tranh chẳng nói trước điều gì
Chỉ một đôi lời xin từ tạ
Anh sẽ gắng về...
...Chớ ướt mi…
Đã mấy chục mùa hoa cải rơi
Mình em lẻ bóng ở trên đời
Nghĩa vợ duyên chồng tuy ngắn ngủi
Em khắc tạc lòng đó anh ơi!
Huyền thoại Thu
*Đỗ Thu
Nơi huyền thoại đất địa linh nhân kiệt
Có một mùa ai cũng biết gọi lên
Ba sáu phố mái san sát nối liền
Bức thủy mặc đời đặt tên Hà Nội
Bốn mùa trôi thời gian như rất vội
Bánh xe đời cọc cạch khối thời gian
Xuân qua rồi Hạ bao nỗi chứa chan
Thu vừa tới rồi Đông tàn lạnh giá
Thu Hà Nội nhu mì như chiếc lá
Rơi nhẹ nhàng bóng rợp cả trời Thu
Em thẫn thờ trong điệp khúc lời ru
Ôi đẹp quá một tình Thu Hà Nội
Người nói vậy em nào đâu dám chối
Sắc Thu vàng chẳng cưỡng nổi hờn ghen
Lá và hoa cùng run rẩy đua chen
Nàng đẹp quá... đêm khát thèm báu vật.
Thu Hà Nội
một nỗi niềm chứa chất
Em nhẹ nhàng
cõng tất cả mùa Thu.