Chuyện người đàn bà câm

Ảnh minh họa

Mỗi khi cô gội đầu, khi mà dòng suối tóc đen nhánh mượt mà của cô xõa xuống dòng nước trong xanh, thì dòng sông Cầu ở đoạn thượng nguồn này dường như ngưng lại không chảy nữa. Mỗi đường nét trên khuôn mặt, trên cơ thể cô dường như có một sắc thái riêng, nhưng chúng hài hòa bên nhau đến mức mỗi sắc thái riêng bỗng trở nên nổi bật và quyến rũ, đến mức không một ai có thể rời mắt khỏi cô. Cô chỉ có một khiếm khuyết duy nhất là bị tật câm bẩm sinh. Vì vậy mà mặc dù xinh đẹp như thế, nhưng đến năm hai mươi tuổi cô vẫn chưa có chồng. Ở vùng quê này, thiếu nữ đến tuổi cập kê là đã được dựng vợ gả chồng, đến hai mươi tuổi có thể đã có đôi mặt con rồi.

Bù lại cô là một người rất thông minh. Hồi còn bé cô thường tha thẩn đến cái lớp học tuềnh toàng của ông giáo Long ngồi xem ông dạy học cho lũ trẻ con. Thấy cô bé hiền lành suốt buổi ngồi im lặng, thỉnh thoảng lại lấy que vạch vạch xóa xóa trên nền đất, ông cũng không nỡ bảo cô ra ngoài. Nào ngờ chỉ sau một năm, dù chỉ là ngồi “dự thính”, cô bé câm ấy đã viết được những câu văn làm cảm động lòng thầy. Từ đó ông chú ý dạy cô bé nhiều hơn và không phụ công thầy, cô học rất xuất sắc, vượt qua tất cả bọn học trò cùng lứa. Nhưng cô cũng chỉ dừng ở đấy, vì gia đình cô không đủ điều kiện cho cô đi học xa nhà.

Vào một năm, khi mà những máy bay ném bom của Mỹ vẫn thỉnh thoảng bay qua làng cô, có một Đoàn địa chất thăm dò đến thăm dò những vỉa quặng trong những ngọn núi xa tít sau làng. Có một tốp công nhân đến ở trọ nhà cô, thỉnh thoảng họ nói chuyện với nhau về những mạch vàng ẩn sâu trong núi. Có một anh chàng trẻ trung vui tính chơi đàn Guita rất hay. Những bài hát mà anh hát cũng rất hay, bằng một giọng nam trung ấm áp, nó gieo vào lòng cô những mơ ước xa xôi và đẹp đẽ. Trong đó có bài hát có tên Đợi anh về làm cô rất thích. Nhưng mỗi lần nghe anh hát bài hát này là cô lại khóc. Thế rồi anh có giấy gọi nhập ngũ rồi từ đó cô mất liên lạc với anh.

Chín tháng sau khi anh lên đường vào quân ngũ, cô sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Cô cảm thấy rất hạnh phúc về việc có em bé, nhưng cha mẹ, họ hàng thì lại không hài lòng. Những tư duy cổ hủ làm họ xa lánh và nhìn cô như nhìn một con hủi. Ba tháng sau ngày sinh, trong một đêm không trăng sao, cô ôm con đi vào dãy núi xa tít sau làng. Từ đó người làng không ai thấy mặt cô nữa và cũng không có ai gắng sức tìm kiếm cô về.

Còn cô, với sự can đảm và tháo vát lạ lùng, đã tự tay dựng lều, làm lụng, nuôi con khôn lớn và dạy con học hành với những kiến thức mà ông giáo Long truyền thụ cho cô. Mỗi khi con cô hỏi về bố nó, cô viết cho con rằng bố đi bộ đội và sẽ trở về. Hai mươi năm sau ngày cô bỏ làng vào núi, đất nước cũng đã yên bình và phát triển. Trong dãy núi xa tít tắp ấy đã có một ngôi làng mới khang trang mọc lên. Người ta đồn rằng người đàn bà câm và cậu con trai trong khi đào giếng lấy nước tưới vườn, đã gặp một mạch quặng vàng. Rồi họ có vốn thuê người khai khẩn đất đai lập trang trại, nuôi ngựa bạch và trồng nhiều giống cây thuốc quý. Họ dựng nhà cho người làm thuê ở và trả công xứng đáng cho người làm. Sự thông minh, cần cù và may mắn đã làm cho vùng núi hoang vu xưa trở thành một mảnh đất trù phú, đáng sống cho những người nông dân chất phác.

Một ngày kia có một người đàn ông đứng tuổi đến ngôi làng mới. Mặt ông đã bị biến dạng bởi những vết bỏng do bom Na-Pan gây ra. Ông nói với người đàn bà câm rằng ông tình cờ đi ngang qua đây và muốn nghỉ lại nhà bà một đêm. Tự nhiên bà thấy thương người đàn ông này, bà đồng ý và ra hiệu cho con làm cơm đãi khách. Tối đó, thấy ông cứ chăm chăm nhìn vào cây đàn Guita của con trai bà treo trên vách nhà, bà bèn lấy cây đàn xuống và ra dấu bảo ông chơi một bài. Khi những giai điệu da diết đầu tiên của bài Đợi anh về vang lên, bà cảm thấy thảng thốt trong lòng. Và khi ông cất giọng nam trung ấm áp hát những ca từ đầu tiên: Em ơi đợi anh về/Đợi anh hoài em nhé... bà bỗng bật khóc. Thốt nhiên bà nói:

- Anh đã về đấy ư!

Những giọt nước mắt trào ra trên khuôn mặt dị dạng của người đàn ông, ông thì thầm như một làn gió thoảng:

- Tôi đây mình ạ!

Bất chợt ông kêu lên:

- Mình nói được từ bao giờ vậy?

- Vừa mới đây thôi mình ạ, khi nghe mình cất giọng hát, bỗng nhiên lời nói của em bật ra.

Thế rồi họ cầm tay nhau, không thể thốt lên lời, để mặc cho những giọt nước mắt hạnh phúc chảy tràn.

Đinh Quang Vinh