Hương bồ kết
“Cạch, cạch… Cạch, cạch… Cạch cạch…”, “Tu, tu, tu……”, hơn 9h00 sáng, sau một lúc lâu dừng đón khách vì quá đông, đoàn tàu chợ chầm chậm rời ga Núi Gôi, để lại trên sân ga đám người đưa tiễn cũng đông không kém người đi. Hôm nay Chủ Nhật, người đi Hà Nội đông hơn ngày thường. Người đi buôn chuyến, người đi làm, người đi thăm con, sinh viên về thăm nhà trở lại trường học…, những âm thanh huyên náo, hổ lốn của tiếng nói chuyện, hỏi han, tiếng cười đùa, gọi nhau í ới, tiếng the thé của mấy bà buôn chuyến, hoà lẫn tiếng ù ù cạch cạch của bánh tàu nghiến lên đường ray làm cho thằng bé ù hết cả tai. Khó khăn lắm nó mới len được vào đúng số ghế của mình, mà hôm nay người đông, ngồi chen chúc nhau hết, chật đến khổ. Không biết hôm nay đông thế này thì rồi mấy giờ mới lên đến nơi đây. Lên sớm, tối còn xem uôn cúp (world cup 98) nữa.
Tàu đã đi một lúc lâu, mọi người dường như đã mệt, người thì ngủ ngả ngủ nghiêng, người trầm tư ngắm cảnh qua cửa sổ lưới sắt (người ta phải làm lưới sắt để chống trẻ con hoặc những kẻ nhàn cư vi bất thiện buồn buồn ra đường tàu ném gạch đá chơi). Cô bé ngồi đối diện, có vẻ là sinh viên, trạc tuổi nó, đang chăm chú đọc cuốn sách gì đó.
- “Bạn đang đọc ‘Thời thơ ấu’ của Mác-xim Goóc-ki à?”
- “Vâng!” – Cô bé ngước cặp kính (có vẻ là kính cận) lên đáp lại.
- Truyện này hay lắm, tớ đọc rồi.
- “Thế à? Tớ mới đọc được một đoạn, thấy cũng hay.” Cô bé trả lời, nhưng vẫn chăm chú vào trang sách.
Nó nháy nháy một bên mép, bật cười thầm trong bụng, hoá ra bắt chuyện với con gái cũng không khó lắm. Nhưng nó vẫn cảm thấy là lạ thế nào, hôm nay tự dưng nó lại có khiếu ăn nói thế, bình thường đứng trước con gái thì cạy miệng ra chẳng được lời nào.
- “Cậu học trường nào, năm mấy?”- Nó chủ động bắt chuyện.
- Tớ học trường Ngoại thương, năm nhất.
- Nhà cậu chắc ở Ý Yên? Tớ ở Vụ Bản.
- Tớ ở Yên Thắng. Đằng ấy học trường nào?
- Mình bên Ngoại ngữ, khoa Trung, năm hai. Tớ tên Sáng. Còn bạn?
- Cậu thử đoán xem!
- ?!!!..... Cậu cho gợi ý đi.
- Tên tớ là không làm em, tên đệm là màu trái tim và họ là một triều đại bên Trung Quốc mà được nói đến trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi ấy.
- Ngô Đỏ (Ngô răng ngựa.. hì hì, gãi đầu), Ngô Đỏ gì nhỉ?!!!
- Ngược lại của “em” thì là gì?
- Anh, Ngô Đỏ Anh? À, Ngô Hồng Anh phải không?
- Good, cho cậu 9,5 điểm.
Cứ thế, nó và cô bạn mới quen rôm rả suốt hành trình. Mấy bác lớn tuổi ngồi kế bên cũng vui lây, thỉnh thoảng tham gia mấy chuyện về chủ đề gia đình con cái. Mọi người cảm giác như quen nhau đã lâu.
………..
…………..
Thoáng cái mà đã 5 giờ 30 chiều rồi, tàu đi gần 8 tiếng vẫn chưa đến ga Giáp Bát, giờ mới đến ga Chợ Tía Thường Tín. Nghe nói bây giờ có ô tô khách liên tỉnh rồi, đi ô tô nhanh hơn đi tàu. Nhưng mà nó chưa đi ô tô bao giờ. Nó chọn đi tầu cho chắc. Người ta cũng đầy người đi tầu, sinh viên lại được giảm giá vé nữa chứ. Nó cũng có một cái thẻ giảm giá. Bây giờ là tháng Sáu, thường ngày trời nắng như đổ lửa, sáng nay nắng nhưng chiều lại râm và có nhiều mây. Rồi một lúc lâu nữa thì tàu cũng đã đến ga Giáp Bát.
- Đến ga Giáp Bát rồi. Cậu đi xe gì về trường? – Nó hỏi cô bé.
- Tớ đi xe ôm.
- 6 giờ tối rồi, có gió, như sắp mưa nữa ấy. Thôi chào cậu nhé. Hẹn gặp lại.
- Cậu đi xe gì? – Cô bé hỏi nó.
- Tớ xuống toa hàng lấy cái xe đạp.
- Ừ, chào nhé.
- Chào!
Nó lại phải mất mươi phút nữa mới lấy được cái xe đạp xuống. Cái xe đạp địa hình này hôm thứ Bảy nó đã đạp hơn trăm cây từ Hà Nội về nhà, nặng chết mẹ, hôm nay lên không dám đạp xe lên nữa. Xa, nhưng mà chẳng ăn thua gì so với bố mẹ, các bác nó ngày xưa còn đi bộ cơ. Nó dắt xe ra phía cổng ga. Tàu chuyển bánh đi tiếp về ga Hà Nội. Vẫn còn nhiều khách còn đang dắt díu, tay xách nách mang, chưa ra khỏi ga. Ngoài kia phố đã lên đèn.
- Ơ, cậu chưa đi à? – Nó nhìn thấy cô bạn vẫn đứng trên sân ga.
- Ừ, tớ vẫn chưa tìm được xe.
Chắc em cũng giống mình, không có tiền đi xe ôm rồi. Nó nghĩ bụng.
- Hay cậu lên xe tớ chở về. Trời tối rồi, sắp mưa nữa.
- Nhưng xe cậu không có gác ba ga.
- Cậu ngồi khung trước này. Chịu khó tí.
- Ừ, vậy Sáng cho tớ đi nhờ với. Làm phiền cậu quá.
- Có gì đâu, mình sinh viên nghèo, không có điều kiện đi xe tốt thì đi thế này cho đỡ tốn tiền cũng được chứ sao.
- Được chưa, đi nhé?!!
- Ừ, đi.
- Sáng tuổi gì nhỉ?
- Mình tuổi con be be.
- Ôi, thế mình cũng là dê nữa. Hi hi!!!
Trời nổi gió từng cơn, lúc mạnh, lúc lại nhè nhẹ. Ôi, mùi bồ kết. Chắc chắn hôm nay em vừa gội đầu bằng bồ kết. Bình thường nó đã thích ngửi mùi thơm nhẹ nhàng của bồ kết mỗi khi mẹ nó nấu nước bồ kết gội đầu. Từ ngày lên Hà Nội học, nó toàn dùng dầu gội chai, hiệu Pantene, mùi chát xin xít, nhưng rẻ tiền, tiết kiệm. Sao mà hôm nay mùi bồ kết lại thơm đặc biệt vậy. Nó vừa đạp xe, vừa tận hưởng mùi thơm quyến rũ toả ra từ mái tóc không biết tự lúc nào đã buông xoã xuống ngang lưng em. Gió vẫn nhè nhẹ thổi.
Trên đường đi, hai đứa còn nói những chuyện gì, nó không còn nhớ nữa.
- Đến trường Ngoại thương rồi.
- Đến rồi à?
Cô bạn xuống xe. Đã gần 8 giờ tối. Đoạn đường trước cổng trường vắng hoe. Ánh đèn cao áp trước cổng mờ mờ ảo ảo. Xa xa trong khuôn viên trường những ô cửa ký túc xá cao bốn năm tầng treo đầy quần áo.
- Xin lỗi, cho mình gọi Sáng là anh nhé.
- ???!!! Nó giật mình, nhíu mày, nhìn cô bé.
- Anh Sáng, thực ra em ít hơn anh một tuổi. Em cảm ơn anh nhé. Hôm nay chuyến đi dài, mệt, nhưng mà vui quá. Khi nào có thời gian em mời anh vào ký túc xá em chơi. Ký túc em ở tận sâu bên trong cơ.
- Ừ, em vào đi.
- Em chào anh. Anh đi về cẩn thận nhé.
- Ừ, chào em.
Nó nhìn theo đến lúc bóng em đã khuất sau khu giảng đường. Nó quay xe về ký túc. Từ đây về đến ký túc cũng phải tiếng nữa. Hà,….!!! Đúng là một ngày thật vui. Nhưng giờ đây, nó chợt thấy có gì đó thiếu thiếu. Nó cắm cổ đạp như bay để cố quên đi cái cảm giác lâng lâng khi tận hưởng mùi hương bồ kết tối nay.
Sao trên trời đã bị mây đen che kín hết. Gió càng lúc càng thổi mạnh. Sắp mưa rồi./.
VŨ HOÀNG MINH
(27/5/2020)