Chiều thu vàng - truyện ngắn của Đinh Vương Khanh

 

"Ta lắng nghe

Ta kiếm tìm

Ta gom nhặt

Ta đuổi bắt

Bóng hình đã xa...xa...xa..."

Hắn sững sờ...

Môi mở lời chào với âm lượng vừa đủ hắn nghe. Đáp lại hắn là ánh nhìn sâu thẳm. Cảm giác vừa như quen vừa xa lạ của cô bé chừng 18 tuổi làm hắn choáng ngợp. Quay mặt đi một lúc như nhớ lại điều gì... điều gì đó rất xa... xa lắm. Vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy mênh mang trong chiều thu vàng.

Ảnh minh họa

Tiếng còi tàu giục hồi dài thôi thúc. Sân ga chen chúc bao người. Hun hút giữa những cái đầu lô nhô là đôi mắt to đen lay láy đăm đăm nhìn về phía xa xăm... Phía xa xăm kia có hắn. Lần cuối cùng hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Đoàn tàu lầm lũi xa, xa mãi...

Mối tình đầu dường như đã chìm sâu vào quên lãng hay đúng hơn là hắn đã cố chôn sâu tận đáy lòng.

Hắn lập gia đình - "Một gia đình hạnh phúc" (đồng nghiệp của hắn thường nói với hắn như vậy).

***

Soạt, soạt... tiếng lật giấy đưa hắn về thực tại. Trên chiếc giường bệnh kế bên nàng đang chăm chú đọc ngấu nghiến quyển sách gì đó. Vẻ mặt say sưa, hồn nhiên đến lạ. Bất giác nàng bật cười. Toàn thân hắn đờ đẫn tê dại. Dường như hắn đang bay trong không gian âm thanh du dương lảnh lót. Đã lâu... lâu lắm rồi hắn không có cảm giác đó.

- Quỳnh ơi!...ơi...ơi!

Tiếng Bố nàng gọi.

"Quỳnh ư?" Chẳng lẽ là em đấy sao? Em bỏ hắn mà đi không một lời vĩnh biệt trong ca phẫu thuật tim không thành. Em đã đầu thai trở lại kiếp người và giờ đây hiển hiện ngay trước mắt hắn. Dĩ nhiên là em không nhận ra hắn rồi. Ngày đó hắn mới 17 tuổi còn Quỳnh lúc đó vừa bước sang tuổi 16. Chưa một lần hẹn ước, chưa một lần nắm tay nhưng cái nhìn sâu thẳm chiều ấy đã nói cho hắn hiểu tất cả tình yêu dành cho hắn. Chuyến tàu định mệnh đã chia lìa mối tình đầu sáng trong của hắn.

Nàng giống Quỳnh như hai giọt nước. Giống đến nỗi khi hắn cho nàng xem tấm ảnh cũ của Quỳnh chính nàng cũng ngỡ ngàng...

***

Hắn xoay xoay chiếc điện thoại trên đầu các ngón tay, không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần. Trên màn hình tên nàng lúc ẩn lúc hiện. Hắn nhớ nàng, nỗi nhớ cồn cào gan ruột. Hắn muốn gọi nhưng rồi lại thôi. Hắn muốn nói với nàng rằng hắn yêu nàng nhiều lắm và rằng hắn biết nàng đang cố tình nói dối hắn...

"Cháu ghét chú nhiều lắm phải không Q?".

"Sao cháu im lặng thế? Ghét thì nói là ghét chứ".

"Người đẹp mà vô tâm. Đáng ghét".

"Ghét ghét ghét...".

Không phải nàng mà chính hắn nhắn tin nói với nàng như vậy.

"ghét";

" Thỏa mãn chưa? Ghét". Nàng trả lời.

"Ghét nhiều không?".

"Nhiều. Không đếm hết".

Hắn phì cười trước kiểu nhắn tin của nàng. Nó khác hẳn với cách xưng hô lễ phép thường ngày. Hắn cảm nhận dường như có chút dỗi hờn trong đó.

Nụ cười chưa kịp tròn trịa đã nhanh chóng méo mó. Có lẽ nào nàng ghét hắn thật? Nàng ném chiếc điện thoại ra giường vẻ khó chịu. Thái độ của nàng làm hắn đau. Hắn không muốn nàng bức xúc; Không thích nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhăn nhăn mỗi khi nàng gặp hắn.

"Hãy cười lên nhé! Chú không thích lúc nào Q cũng nhăn nhó như vậy đâu. Q cười sẽ rất đẹp".

Cơn mưa chiều cuối hạ đưa hồn người vào hư không. Cảm giác cô đơn như vô cùng trong lòng hắn.

***

Dường như gió bắt đầu niệm khúc heo may. Lớp lớp mây bồng buông váy ngọc. Có lẽ Thu đang về.

Đêm thu đầu mùa mênh mông.

Ánh trăng khuya luồn qua song cửa mờ ảo không đủ sáng để soi rõ căn phòng nhỏ. Cảm giác gì đó rất lạ làm hắn tỉnh giấc. Gió khẽ lay bức màn mỏng khiến khuôn mặt đẹp như mộng của nàng chập chờn ẩn hiện. Hắn rùng mình đưa tay lên dụi dụi vào mắt. Không phải ảo giác mà là thực. Nàng vẫn nằm đó say giấc nồng. Hắn khẽ gọi: "Quỳnh ơi!". Tiếng gọi yêu thương cất lên từ sâu thẳm tâm hồn hắn.

Nàng trở mình tỉnh giấc làm hắn hốt hoảng quay mặt đi. Cảm giác như mình vừa làm việc gì đó tội lỗi. Trời đã sáng tự lúc nào rồi.

- Ngủ được không?

Hắn hỏi trống không. Câu hỏi vô duyên thừa thải.

Nàng khẽ gật đầu nhưng nhìn khuôn mặt hốc hác của nàng hắn hiểu cũng như hắn, nàng trăn trở lắm.

- Giống lắm à?

- Giống lắm!..

Hắn phản ứng nhanh hơn điện mà không biết mình đang nói gì.

- Cháu yêu chưa?

- Quỳnh không biết

Hắn lẩm bẩm "Yêu hay không cũng không biết". Nàng bật cười như nắng Thu rực hồng. Giây phút hòa nhập hiếm hoi kể từ khi gặp nhau làm hắn phấn chấn. Lần đầu tiên nàng cười vô tư với hắn...

***

Hắn muốn gần gũi nàng hơn; Muốn chăm sóc; Muốn nâng niu những phút giây bên nàng. Chỉ ngày mai thôi hắn sẽ vĩnh viễn xa nàng. Hắn sẽ phải giã từ tất cả quá khứ. Giã từ hình bóng người xưa đang ẩn trong nàng bằng xương bằng thịt kia. Hắn biết mình quá ích kỷ và bất công với nàng bởi nàng là Quỳnh chứ không phải "mối tình đầu" của hắn.

"Q là Q chứ không phải ai đó mà chú nói. Q không thích người lạ quan tâm. Khó xử lắm!.."

Cuối cùng thì nàng cũng đã phản ứng trước sự ân cần của hắn.

"Có lẽ chú đã không kiểm soát được cảm xúc. Chú biết mình đã quan tâm thái quá làm Q khó chịu. Chú xin lỗi"

Hắn trả lời tin nhắn mà đau như có vết dao đâm vào tim vậy... Phải chăng hắn đã yêu nàng??? Câu hỏi không lời đáp. Hắn cười nhạo chính hắn. Hắn đã có gia đình. Hắn không cho phép mình đi quá giới hạn. Nàng quá trong sáng, hồn nhiên trong hắn. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn bồn chồn đứng ngồi không yên. Hắn hết cầm máy lên lại hạ xuống. Hắn chờ đợi tiếng chuông tích tích quen thuộc.

"Chú đã có vợ. Chú nên thực tế hơn và yêu thương Dì ấy. Quá khứ đã là quá khứ rồi. Chú cứ như vậy sẽ làm mọi người buồn và chú cũng buồn hơn thôi."

Dường như có tiếng thở dài sau tin nhắn ấy...

Nàng nói đúng. Quá khứ đã là quá khứ rồi.

***

Đêm cuối hắn thức trắng.

Ngày mai nàng ra viện. Nàng sẽ quay về thế giới riêng của nàng- Nơi đó không có hắn?

***

Hắn vụng về xách giúp nàng chiếc túi. Nàng vẫn thế. Im lặng và buồn...

Hắn gửi cho nàng những tin nhắn liên tiếp mà không biết mình đang viết những gì. Tay hắn líu ríu bấm theo nhịp đập dồn từ lồng ngực hắn - Lời nói chân thành từ con tim.

Lần đầu tiên nàng nhìn sâu vào mắt hắn. Ánh mắt rất lạ... Hắn cảm nhận trong khoảng trời thu ban sơ long lanh đáy ngọc kia gợn lên những nét buồn. Nàng bước thật nhanh lên xe như trốn chạy ai đó. Có lẽ nàng đang trốn chạy chính mình.

"Bình yên nhé Q ơi!.." tiếng lòng hắn như vang vọng giữa chiều Thu vàng nồng nàn yêu thương.