Văn chữa bệnh!
*Tiểu phẩm của Đinh Quang Vinh (Thái Nguyên).
Thị Hến là con gái một nhà cự phú họ Phùng. Họ Phùng đẹp lão, râu dài tới rốn, đạo mạo đường hoàng, chuyên buôn bán than đá và quặng đa kim ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Còn cô con gái xinh đẹp, học hành tử tế, đến tuổi lấy chồng thì bỗng đâu đổ bệnh. Người đang khỏe mạnh bỗng ốm o gầy mòn, khí sắc xuống dốc thấy rõ. Cha cô đưa cô đến các bệnh viện hàng đầu như Bạch Mai, Xanh Pôn, Ung Bướu, Việt Pháp khám xét cẩn thận mà không ra bệnh. Thất vọng với Tây y, ông lại đưa cô đến các nhà thuốc Đông y nổi tiếng như Đồng Nhân Đường, Ngũ Phúc Đường, Nam Dược Đường để khám xét, mà bệnh vẫn không được tìm ra. Nhìn con gái ngày càng héo mòn, ông thương lắm, hỏi cô có thương ai thì ông cưới cho, không kể giàu nghèo, không kể môn đăng hộ đối, cô vẫn lắc đầu quầy quậy.
Trong số khách hàng ruột của họ Phùng có chàng trai họ Bùi, dáng dấp phong lưu công tử, gương mặt sáng sủa, tư chất thông minh, lại để hàng ria mép rất đẹp đến mức thành thương hiệu, thường được gọi là Bùi Râu. Một lần Bùi Râu đến Đại Từ bàn việc. Việc xong, nghe họ Phùng buồn rầu kể chuyện con gái yêu bị ốm, chàng liền ghé vào thăm. Hỏi han người bệnh đôi câu, chàng phát hiện thấy trên bàn trang điểm của cô có một chồng Chuyên đề TÁC PHẨM MỚI. Chàng bèn tò mò mở ra xem một hồi, chợt phát hiện ra trong tạp chí có đăng một câu chuyện dài kỳ. Chàng không nói gì, tạm biệt chủ nhà ra về. Về đến nhà, chàng lập tức đi lùng mua tất cả các số TÁC PHẨM MỚI rồi đọc ngấu nghiến truyện nhiều kỳ của nhà văn họ Cao lừng danh. Đúng như Bùi Râu phán đoán, nhân vật chính của truyện dài là nữ nhân xinh đẹp nhưng số phận ba chìm bảy nổi. Cô là nhân tình của kẻ có thế lực đứng đầu một tỉnh, nhưng bị vợ con người tình cấu kết với đám giang hồ Mật nhuệ, Tuấn chuối, làm cho khốn đốn nhục nhã đủ điều, lên voi thì ít xuống chó thì nhiều. Thị Hến là người đọc đặc biệt, trăm năm mới có một người. Cô tự nhiên hóa thân vào nhân vật, đau nỗi đau của nhân vật, cảm nỗi cảm của nhân vật, thành thử phát bệnh, chẳng thuốc nào chữa được là phải. Bùi Râu bèn xin gặp Cao văn sỹ, hỏi ông kết cục câu chuyện sẽ như thế nào. Họ Cao bảo quan tổng đốc tỉnh này cuối cùng bị phát hiện tham nhũng lớn, lại đem tiền bao gái không trong sáng, nên cách hết chức vụ, tống vào ngục tù như Bắc Son, chết trong tù không rõ nguyên nhân như Bắc Hà, cả nhà bị nghiệp quật khốn đốn. Còn nữ chính, vì bế tắc không lối thoát, nên tự vẫn mà chết. Bùi Râu thấy vậy bèn kêu không ổn rồi, không ổn rồi. Họ Cao hỏi không ổn chỗ nào, chuyện đời thật mà. Bùi Râu bèn kể về chuyện Thị Hến đọc truyện ra sao, ốm đau thế nào, không giấu giếm điều gì, lại xin văn sỹ rủ lòng thương, thay đổi cái kết có hậu cho nữ chính, may mà cứu được một mạng người thì phúc đẳng hà sa. Họ Cao nghe xong, lòng đầy cảm khái, dào dạt lòng nhân ái, bèn bảo: Thôi, tôi cũng vì ông mà sửa truyện của mình.
Nhân vật nữ của Cao văn sỹ cuối cùng tỉnh ngộ, chán đời phù du ăn bám, lập công chuộc tội, rồi xuống tóc đi tu, xa lánh bụi trần. Theo diễn tiến câu chuyện, Thị Hến từ từ khỏe lại, khí sắc hồng hào tươi tỉnh, lấy lại sắc xuân tươi đẹp của cô. Nhưng cô không xuống tóc đi tu mà đi theo Bùi Râu, bây giờ ở góc bể chân trời nào chẳng rõ.