Mả to
Đình Ứng Thiên, Hà Nội. (Ảnh tác giả cung cấp)
Truyện ngắn của: Trần Kim Thanh
Bác cả Thịnh, đích tôn của họ Lê triệu tập cuộc họp họ khẩn cấp và vô cùng quan trọng. Đó là bàn về quy hoạch khu lăng mộ của dòng họ. Hôm trước đã họp sơ bộ. Hôm nay họp để chốt tiền đóng góp. Dự họp có các chi Lê Văn, Lê Ngọc, Lê Quốc. Bác cả thuộc chi gốc Lê Văn. Gọi là bác vì đứng đầu ba chi. Thật ra bác cả mới ngót ghét năm mươi, còn ít tuổi hơn ông Phú trưởng chi Lê Ngọc và ông Tiền trưởng chi Lê Quốc.
Khi mọi người đã yên vị, bác cả đứng dậy vuốt vuốt cổ áo, ngoáy ngoáy đầu rồi hắng giọng:
- Tôi, đích tôn ba đời của họ Nê triệu tập các anh, các chị ở đây để bàn về việc quy hoạch khu mồ mả của dòng họ chúng ta. Phiên họp này nà chính thức để chốt tiền đóng góp của các chi. Hôm trước tại phiên trù bị, chúng ta đã thống nhất nà cả họ phải quy hoạch chung khu mồ mả. Con người ta "sống Tết, chết mồ mả". Không chỉ họ Nê chúng ta, mà họ Nguyễn, họ Trần, họ Ný, họ Vương... và các họ khác trong nàng này, trên đất nước này cũng đều nghĩ vậy, nàm vậy. Các họ kia đã quy hoạch và xây dựng khu mồ mả của dòng họ rất to nớn, hoành tráng. Như họ Trần có người nàm quan to nên khu mả đến mấy héc ta, đẹp như công viên. Hay như họ Nguyễn cũng cả héc ta. Không ný nào mà họ Nê chúng ta, một dòng họ nớn trong nàng nại thua kém. Tôi nói thế có phải không?
Nhiều tiếng lao xao bên dưới:
- Đúng rồi! Họ Nê không thể thua kém các dòng họ khác được.
- Chắc chắn không thể thua. Dù thế nào cũng không thua.
- Thua thì không thể thua rồi nhưng nếu xây dựng cả héc ta như họ thì tốn nhiều tiền lắm. Hàng tỉ chứ không ít đâu.
- Tỉ thì tỉ. Cả ba chi chúng ta góp nại không ný nào nại thua họ. Họ Nê quyết không thua họ nào. Ông Phú trưởng chi Lê Ngọc lên tiếng.
- Đúng vậy. Mỗi chi chỉ cần bỏ ra vài trăm triệu đồng nà chúng ta có khu mả to không kém họ nào. Mỗi chi có đến mấy hộ, nẽ nào mỗi hộ không bỏ ra được trăm triệu. Chỉ bỏ ra cỡ trăm triệu mà cả vợ, chồng, con cái, thậm chí nà cháu chắt bé tí đều có mồ yên mả đẹp, quây quần một nơi vô cùng ấm áp và đoàn kết. Ông Tiền trưởng chi Lê Quốc tán đồng và bổ sung thêm ý của ông Phú.
- Đúng là tiện lợi. Quy hoạch xong rồi cả họ lăn ra chết cũng không lo không có chỗ chôn. Bà Ngợi vợ ông Phú tấm tắc đế vào.
Mọi người cười ồ. Ông Phú trợn mắt: Bà có im cái mồm quạ đi không.
Bà cãi: Quy hoạch khu mồ mả chả để chôn người chết thì để làm cảnh à.
Bác cả Thịnh chờ cho mọi người bàn tán chán chê lúc này mới lên tiếng:
- Trên khu đất này, chúng ta sẽ quy hoạch thành các khu riêng cho các chi. Mỗi chi sẽ quy hoạch ít nhất ba đời. Mỗi người một mả rộng thênh thang. Xung quanh trồng cây xanh và ở giữa có diện tích để sinh hoạt chung. Tôi đã thuê đội kiến trúc sư thiết kế mồ mả rất chuyên nghiệp. Ở giữa nà nhà cộng đồng rộng 200 m², thiết kế theo phong cách cung đình Huế, vừa cổ kính vừa sang trọng. Hai bên có hai hồ bán nguyệt. Mả các cụ sẽ đặt ở giữa. Từng mả của từng người cũng thiết kế theo phong cách cung đình. Mả của ai sẽ ghi tên người đó và chờ sẵn. Ai chết chỉ cần đặt vào đó nà xong. Vì thiết kế sang trọng như vậy, nên dự trù mỗi chi góp khoảng một tỉ. Sau này thừa thiếu sẽ tính sau.
Không khí cuộc họp bỗng im phăng phắc. Im đến mức ghe rõ cả tiếng chẹp của ông Phú vừa tợp ngụm trà. Vợ bác cả Thịnh ngồi cạnh tái mặt ghé tai chồng nói nhỏ:
- Nhà mình đào đâu ra số tiền ấy mà góp. Gian bếp bị dột mấy tháng nay còn chưa có tiền sửa. Tôi bị đau khớp hàng tháng nay không đi khám được vì chưa có tiền. Con Hoa, con Huệ đang học ngoài Hà Nội, mỗi tháng tiết kiệm cũng mất hơn chục triệu...
- Im ngay. Đàn bà biết gì mà bàn. Dù phải nhịn đói, phải bán nhà thì cũng phải xây dựng mồ mả thật hoành tráng. Đó nà bộ mặt của cả họ, nà hiếu nễ với tổ tiên. Không nàm đàng hoàng để các họ khác nó cười cho thối mũi à. Hơn nữa, nhà mình nà đích tôn, trưởng họ, đứng đầu cả mấy chi, đội bàn thờ bát hương các cụ từ mấy đời, rồi hết thảy các bà cô, ông mãnh, mình phải gương mẫu. Chưa ai kêu mà bà đã kêu. Bác cả Thịnh cáu vợ.
Vợ bác cả Thịnh bị chồng quát cảm thấy ê mặt trước mọi người nên quay đi lẩm bẩm: Đích tôn đội nồn ba họ!
- Cháu xin có ý kiến ạ. Thằng cháu chi Lê Quốc rụt rè lên tiếng. Có lẽ cháu xin rút khỏi quy hoạch. Ban đầu cháu tưởng chỉ góp cỡ chục triệu thì còn cố được.
Ông Tiền hỏi, giọng có vẻ cáu kỉnh:
- Thế sau này vợ chồng, con cái mày chết chôn vào đâu?
- Nhà cháu hỏa táng cho sạch sẽ và tiết kiệm ạ. Hơn nữa, cháu nghĩ, nhà ai cũng chiếm hết đất xây mồ mả thì còn đâu đất cho người sống ở và cấy trồng.
- Ối giời ơi! Hỏa táng thì nóng chết! Tiếng ai đó la lên.
Cuộc họp bỗng như đi vào ngõ cụt. Không khí trở nên căng thẳng và nặng nề.
- Cháu cũng xin rút khỏi quy hoạch ạ. Thằng cháu chi Lê Ngọc cất tiếng phá tan bầu không khí đang đóng băng. Dạo này dịch bệnh, vợ chồng cháu làm ăn khó khăn. Hơn nữa, chúng cháu còn trẻ, sau này sẽ tính ạ. Xin các ông, các bà, các bác thông cảm cho.
Bác cả Thịnh cáu:
- Ô hay! Các anh thi nhau rút thì quy hoạch phá sản à. Thế sao gọi nà dòng họ nữa. Chúng tôi nàm điều này cũng vì thể diện chung của họ Nê ta. Mồ mả mà không bằng các dòng họ khác thì đâu còn tiếng nói, sao cất mặt nên được. Nhục nắm. Ông Phú, ông Tiền thấy sao?
Im lặng.
Rất lâu sau, ông Tiền rụt rè:
- Hay nà tôi ý kiến thế này. Chúng ta thu hẹp quy hoạch nại và cũng không cần thiết kế hoành tráng quá để cho tiền giảm bớt xuống. Miễn sao dòng họ có khu đất mồ mả chung nà được. Dịch bệnh hai năm nay rồi, nhà ai cũng khó khăn.
Ông Phú cũng lên tiếng:
- Tôi thấy ông Tiền nói cũng có ný. Chúng ta nên dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến việc học hành của các cháu, sức khỏe người già, hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp để cuộc sống cùng tốt nên. Như vậy thiết thực hơn việc xây mồ mả to nớn mà cuộc sống khó khăn. Chắc các cụ gia tiên tiền tổ cũng thông cảm cho con cháu thôi.
- Ông Tiền, ông Phú nói có lý lắm. Bác cả Thịnh nên xem xét lại. Tiếng mọi người hưởng ứng.
Sau một hồi trầm ngâm, bác cả Thịnh đành chiều theo ý mọi người.
- Vậy chúng ta thống nhất, mua khu đất chừng trăm mét vuông để đưa các cụ về. Rồi ai chết trước thì chôn trước, chết sau chôn sau. Nếu sau này nhiều người chết, hết chỗ sẽ tính tiếp.
- Nhất trí! Nhất trí! Nhất trí! Chết đến đâu lo đến đấy.
Cả ba chi cùng thống nhất. Cuộc họp kết thúc lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu. Các chi lục tục kéo nhau ra về.