“Chuỗi hạt vô hình” - Sự gặp gỡ của hai tâm hồn yêu cháy bỏng

Hầu như những người viết, hay nói đúng hơn là trong mỗi người Việt chúng ta ai cũng có một vài bài thơ viết về tình yêu. Những rung cảm ấy có thể được lưu lại trong trang nhật ký, cũng có thể được chép vào lá thư tay, hoặc đăng lên Blog cá nhân, Facebook… Bằng cách này, hay cách khác thì người viết cũng với một mong muốn là làm sao người mình yêu đọc được, cảm được cái tình cảm mà chủ thể bài thơ muốn dành cho đối phương. Đối với những người có năng khiếu và khả năng viết thì họ tập hợp thành bản thảo, in thành tập thơ. Và lúc này cái tình cảm mà họ trải lòng trong thơ không chỉ còn dành riêng cho người mình yêu mà họ còn mong muốn những tâm sự, những giãi bày ấy đến được với công chúng, với những người yêu thơ. “Chuỗi hạt vô hình” của hai tác giả NeO và Carol là một trường hợp như vậy.

Tôi may mắn được đọc “Chuỗi hạt vô hình” khi tập thơ còn ở dạng bản thảo và cảm giác đầu tiên khi đọc xong tập thơ này đó là tôi đã bắt gặp hai tâm hồn đồng điệu trong cảm xúc tình yêu. Không yêu, không có xúc cảm, không trải qua những đớn đau, mong chờ khắc khoải trong tình yêu thì họ khó viết được những câu thơ, vần thơ, mộc mạc mà đầy xúc cảm như thế. Khi bên người yêu mình hòa giữa thiên nhiên tác giả NeO tâm sự: “Nền trời mây trắng phau/ Biển căng tràn nắng gió/ Giữa hai hàng dương nhỏ/ Mình đan tay ngang qua” (Tóc em bay), lời thơ nhẹ nhàng, nhưng nói lên được tình cảm bao la, như hòa vào trong nắng, trong gió trước biển lớn bao la. Còn với Carol lời thơ lại trở nên mềm mại mà đầy quyết đoán nhưng pha chút hồ nghi của một người con gái yêu người mình yêu đến cháy bỏng: “Có lúc em yếu mềm/ Nhưng không thể gục ngã/ Bởi nếu không sắt đá/ Sao tồn tại đến nay// Nhiều lúc muốn buông tay/ Làm chú mèo nhõng nhẽo/ Chợt nhận ra viên kẹo/ Chỉ trong bẫy chuột thôi”. (Lời yêu). Xuyên suốt tập thơ chúng ta còn bắt gặp nhiều câu thơ, lời thơ đẹp.

Tình yêu luôn tồn tại hai thái cực, sự mặn nồng say đắm đến cuồng si nếu tình yêu ấy được đón nhận, được đồng điệu và sự ghen tuông, thù hận, trách móc nếu cuộc tình đổ vỡ. Trong “Chuỗi hạt vô hình” cả hai tác giả đều lột tả được những cảm xúc ấy. Chính vì vậy mà khi ta đọc lên thấy bóng mình đây đó. Bởi ai mà chưa một lần yêu, chưa một lần mặn nồng, say đắm, và cũng ít ai chưa một lần đổ vỡ. Khi thăng hoa mặn nồng với tình yêu tác giả NeO có những câu thơ rất táo bạo: “Như thiên sứ thần Cupid phái xuống/ Chúng mình hoan ca suốt cả đêm dài/ Dòng máu ấm cứ tan vào nhau mãi/ Đại dương rất dài, đại dương ở trong ta (Say tình). Còn Carol lại tiếc nuối khi tình yêu đã không thành: “Giấc mơ nào quen thuộc/ Vẫn hiện hữu từng đêm/ Bóng hình nào khó quên/ Hằn sâu trong ký ức// Tim ơi sao thổn thức/ Lưu luyến người đã xa/ Dù năm tháng trôi qua/ Như chưa từng ly biệt” (Bóng anh).

Cả NeO và Carol đều là những tác giả lần đầu tiên in thơ, họ lại chọn thơ tình, một thể loại quá quen thuộc khó để có thể khác, và mới mẻ hơn những tác giả đi trước. Thế nhưng khi đọc “Chuỗi hạt vô hình” tôi đã cảm nhận được sự riêng biệt ở tập thơ này. Đó chính là sự chân thật trong câu từ. Điều quan trọng để một bài thơ tình hay là cảm xúc của người viết phải thật, thăng hoa từ đáy lòng. Những câu thơ, bài thơ góp mặt trong tập này không hoa mĩ, không sáo rỗng mà đó là tiếng lòng của những người yêu cháy bỏng.

Điều đặc biệt nếu chúng ta đọc kỹ và chiêm nghiệm thì “Chuỗi hạt vô hình” còn có mối liên hệ vô hình bằng các hạt vật chất siêu nhỏ trong thuyết lượng tử để hình thành linh hồn và các cảm xúc tình yêu. Mỗi con người đều có những điều này và cảm xúc càng nhiều càng trong sáng thì chuỗi hạt vô hình càng mạnh. Nó sẽ cuốn chặt lấy nhau kết nối tự nhiên giữa hai người trong thế giới ba chiều chúng ta đang tồn tại... Để yêu và được yêu dẫu cách xa cả ngàn cây số hay ở bên cạnh nhau, hoặc không cần nói với nhau lời nào nhưng tình yêu vẫn luôn rạo rực và tuôn trào không bao giờ hết.

Hi vọng bạn đọc sẽ đồng điệu với tập thơ này.

Nhà thơ Châu Thành An