Thơ hay: Riêng tôi cõi về. Thơ Trần Đức Lập; Lời bình của Hoàng Đạt

RIÊNG TÔI CÕI VỀ

* Trần Đức Lập

 

Tôi đi về phía trời chiều

Nhìn mùa thu úa, đã nhiều lá rơi

Sờn vai áo bạc màu tôi

Vài tia nắng lạnh buồn trôi cuối ngày

 

Thu mòn mỏi, bóng hao gầy

Chở tôi qua hết đoạn này nhân gian

Mà sao nghe những hoang tàn

Trong tôi rã rượi muôn ngàn xót đau

 

Hỡi tôi

Như đã nát nhàu

Hồn tôi

U ám một màu tối đen

 

Kìa xa loe loét ánh đèn

Có bầy ma quỷ trống kèn tiễn đưa

Trăng mòn, ẩm ướt cơn mưa

Lá vàng còn lại lưa thưa trên cành

 

Về đâu một cõi yên lành

Nằm nghe khúc nhạc dỗ dành buổi trưa

 

Tôi về đứng dưới cơn mưa

Hỏi trời, gặng đất xong chưa cuộc này

Thấy đêm trăng ngả về tây

Tưởng bình minh hé nước mây một màu

 

Ồ, ta đã về đâu

Vẫn say danh lợi vẫn đau cõi tình

Vẫn là điên đảo nhục vinh

Vẫn còn ngốc nghếch tưởng mình là ta

 

Tưởng mình làm cuội gốc đa

Lấy trăng đổi nguyệt, lấy ngà đổi châu

Chỉ là nước chảy qua cầu

Bến bờ cỏ lá lách lau tứ bề

 

Vẫn là một gã chân quê

Vẫn là một gã ngô nghê khóc cười

Thân phàm nghiêng ngả giữa đời

Hồn mê trí tục cõi người thế gian.

Hình minh họa

 

LỜI BÌNH CỦA HOÀNG ĐẠT

 

Không biết việc người ta được sinh ra trên đời là may hay rủi nữa...! Tiếng khóc chào đời báo hiệu một cõi đi về hên xui...sướng khổ chẳng lẽ là định mệnh; Nếu vậy thì tại sao người ta lại phải cố sức mưu sinh vất vả đến như vậy?

Tôi phải đặt vấn đề như vậy bởi bài thơ "Riêng Tôi Cõi Về" của nhà thơ Trần Đức Lập cung cấp cho ta một góc nhìn mới; nhìn thấu vào bóng tối cuộc đời...

Bài thơ làm cho ta liên tưởng tới bài hát " Một Cõi Đi Về " của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Một nét buồn sâu thẳm trong cõi nhân gian, thân phận con người mong manh nhỏ bé, gánh trên vai đôi vầng nhật - nguyệt, nặng trĩu thật đáng thương.

Có đi mới có về, bài thơ có thể chia làm hai phần, đi và về, song hai phần đó lại quyện xoắn nhau, bên tung bên hứng như nghệ sỹ xiếc vậy...

" Tôi đi về phía trời chiều

Nhìn mùa thu úa, đã nhiều lá rơi

Sờn vai áo bạc màu tôi

Vài tia nắng lạnh buồn trôi cuối ngày ".

Đi về phía trời chiều, nửa cuối thời gian, nhiều sự kiện đã xảy ra, quỹ thời gian chỉ còn một nửa, trong một tình trạng chẳng có gì là khả quan nếu không muốn nói là buồn bã tột cùng.

" Nhìn mùa thu úa, đã nhiều lá rơi " con người tơi tả trong cuộc mưu sinh " Sờn vai áo bạc màu tôi"

" Vài tia nắng" cũng trở nên" lạnh" lẽo trôi trong nỗi buồn vô hạn....cuối ngày".

Thu ở đây là thu cuộc đời , sự lạnh lẽo trong tâm hồn , một sự tàn lụi của số phận, cố vùng vẫy mà không thoát ra được...

" Thu mòn mỏi bóng hao gầy

Chở tôi qua hết đoạn này nhân gian

Mà sao nghe những hoang tàn

Trong tôi rã rượi muôn ngàn xót đau"

Mùa thu gầy guộc, chở người lữ thứ đến thăm trần gian cũng chỉ như một vệt sao băng, chỉ là một " đoạn ... nhân gian" ngắn ngủi...! Ấy vậy mà vẫn phải chịu bao cảnh "hoang tàn" , " thân xác rã rượi muôn ngàn xót đau "./ " Hỡi tôi như đã nát nhàu/ hồn tôi/ U ám một màu tối đen".

Không còn một chút hy vọng nào...không còn niềm tin nữa... Những cảnh tượng hãi hùng cứ hiện ra, ám ảnh

" Nhìn xa loe loét ánh đèn

Có bầy ma quỷ trống kèn tiễn đưa

Trăng mòn ẩm ướt cơn mưa

Lá vàng còn lại lưa thưa trên cành"

Những câu thơ khiến người yếu bóng vía phải sởn da gà; " loe loét ánh đèn " thứ nguồn sáng ma quái, rùng rợn, một " bầy ma quỷ " đang đánh " trổng" thổi " kèn", tiễn đưa" những linh hồn xấu số trong sự đắc ý tột cùng...trong ánh sáng vàng vọt , dưới trời mưa" ẩm ướt ", cây cối lưa thưa vài chiếc lá trên cành, một cảnh tượng đìu hiu đầy chết chóc, ghê rợn...!

" trăng mòn ", " ẩm ướt " ," lưa thưa" những cụm từ gây ấn tượng mạnh ...

Một cõi đầy ma quái như thế, biết đi về đâu? Bên tai văng vẳng "khúc nhạc" như ru ngủ như" dỗ dành "...

" Về đâu một cõi yên lành

Nằm nghe khúc nhạc dỗ dành buổi trưa"

Tìm đâu ra một cõi yên lành, giữa một không gian dường như chỉ dành cho ma quỷ...

Đi trong buồn tủi, chết chóc hoang tàn, còn cõi về thì sao ?

" Tôi về đứng dưới cơn mưa

Hỏi trời, gặng đất xong chưa cuộc này

Thấy đêm trăng ngả về tây

Tưởng bình minh hé, nước mây một màu".

Về " đứng dưới cơn mưa" mà lòng bán tín bán nghi, " hỏi trời, gặng đất xong chưa cuộc này"

Thể hiện sự ám ảnh, run rẩy... Một khổ thơ đầy ẩn ý... " Hỏi trời, gặng đất"  là một câu hỏi lớn cho vấn đề lớn lao..." ,"xong chưa cuộc này" thể hiện khát vọng muốn thay đổi bầu không khí ngột ngạt, hãi hùng...thấy " trăng ngả về tây" lại tưởng " bình minh hé" hóa ra không phải, chỉ là sự ngộ nhận, vẫn chỉ là sự hỗn độn như " nước mây một màu...!

" Ồ, ta đã về đâu

Vẫn say danh lợi vẫn đau cõi tình

Vẫn là điên đảo nhục vinh

Vẫn còn ngốc nghếch tưởng mình là ta".

Tránh trời không khỏi nắng, cuối cùng cũng phải thốt lên, nơi ta về cũng chẳng hơn gì...!

Một cõi " điên đảo, nhục vinh", danh lợi chi phối trong cuộc tình dâu bể."_những điều trông thấy mà đau đớn lòng "...

" Vẫn còn ngốc nghếch tưởng mình là ta" một tuyệt cú thơ lột tả chân tơ kẽ tóc sự ngộ nhận cứ tưởng ai cũng như mình...!trong một xã hội đầy dẫy sự lọc lừa thì khác gì gửi trứng cho Ác ...

" Tưởng mình làm cuội cây đa

Lấy trăng đổi nguyệt, lấy ngà đổi châu

Chỉ là nước chảy qua cầu

Bến bờ cỏ lá lách lau tứ bề "

Có lúc hí hửng, nhưng những việc làm lại vô bổ, kiểu " mua đường bán mật " , " trăng đổi nguyệt " ngà đổi châu " chẳng vô nghĩa lắm sao...!

Thất vọng, chán chường " hời hợt như "  nước chảy qua cầu" , cũng chỉ hoang dại " cỏ lá lách lau tứ bề " mà thôi...

Đau đớn thay, chuẩn mực đạo đức đã bị thay đổi , sự tinh quái, gian manh được cho là khôn ngoan thức thời; sự chân thành trung thực bị coi là dại dột ngốc nghếch...than ôi!

" Vẫn là một gã nhà quê

Vẫn là một gã ngô nghê khóc cười

Thân phàm nghiêng ngả giữa đời

Hồn mê trí tục cõi người thế gian"

Đi suốt cuộc đời vẫn chỉ là " gã nhà quê... ngô nghê khóc cười " ...

Thân cát bụi giữa cõi phàm

tục đầy mưu ma chước quỷ, đầy cám dỗ mê hoặc khiến người ta " nghiêng ngả," quay cuồng .

Biến những thân phận yếu đuối thành con giun, con dế, ...cười ra nước mắt.!

Một cõi về riêng tư mà chẳng hề riêng tư; một gam màu tối nhìn thẳng vào sự thật; một cái nhìn sâu vào góc khuất cuộc đời mà rất nhiều người né tránh...lột tả hết cái " hoang tàn", cái điêu tàn" của nửa kia cuộc đời, giúp mọi người có cái nhìn toàn diện hơn; Cuộc đời không chỉ có màu hồng, không chỉ có niềm vui mà còn có những gam màu tối, những nỗi đau, nỗi oan khuất không thể nói thành lời... Chỉ khi nhận diện ra cái xấu xa mới hiểu những gì tốt đẹp đang tồn tại quanh mình. Những người hiểu chuyện là những người luôn chủ động cân bằng cuộc sống bởi họ luôn biết mình là ai, mình đang ở đâu, mình phải làm gì...!

Cảm ơn anh Trần Đức Lập, bài thơ của anh ví như một tia hồng ngoại giúp người ta nhìn xuyên vào bóng đêm cuộc đời, thấy rõ ràng đen trắng  có thái độ đúng, giúp bước chân vững vàng hơn trên đường trần gian đầy cát bụi ...