Thơ hay: Kỷ niệm tháng Tư. Thơ Song Hỷ, Lời bình Đỗ Hoa
KỶ NIỆM THÁNG TƯ
Thơ Song Hỷ
Tháng tư lưu kỷ niệm tình
Tháng tư ngày sáu, chúng mình nên duyên
Tháng tư yếu ớt nắng xuyên
Tháng tư mưa lạnh, trao quyền nàng Bân
Loa kèn nở rộ trắng ngần
Phượng đang chúm chím đỏ dần trên cây
Ngọc lan thơm ngát đâu đây
Ngoài đường tim tím nở đầy bằng lăng
Quên sao ngày ấy khó khăn
Xe hoa anh đón, trùm khăn em về
Anh là thầy giáo dạy nghề
Em thợ cơ khí chuyên về ngành y
Bao mùa vất vả qua đi
Lửa tình vẫn cháy thầm thì tiếng yêu
Và bên nhau những buổi chiều
Cho xanh lại tóc, thắm điều bình yên.
Hà Nội, 6/4/2020
Ảnh minh họa
Lời bình của cô giáo Đỗ Hoa.
Xin được có đôi dòng chúc mừng hạnh phúc trăm năm.
"Quên sao ngày ấy khó khăn
Xe hoa anh đón, trùm khăn em về "
Trích trong tác phẩm: KỶ NIỆM THÁNG TƯ của nhà thơ Song Hỷ.
Một kỉ niệm đẹp mà trong đời ai cũng có một lần. Ai "May mắn" lắm thì mới có lần 2 lần 3.
Tháng tư trong cái nắng oi nồng của mùa hạ thì xe hoa anh đến chùm cho em một chiếc khăn mỏng. Nó đã làm dịu đi cái nắng lửa trưa hè và cái nóng trong lòng người con gái tuổi xuân thì đầy mơ mộng.
Tháng Tư ơi! Năm nào cũng có nhưng tháng tư của mấy chục năm về trước vẫn còn in đậm trong trái tim người con gái đang yêu. Tháng tư năm đó. Hoa loa kèn xuống phố như đồng thanh cổ vũ chuyến xe hoa đưa em về bên ấy. Có thắng tư nào đẹp như tháng tư ấy đâu.
"Tháng tư ngày 6 chúng mình nên duyên" trời như thấu hiểu tình hai ta. Vẫn còn dùng trình cái mưa lưu lại. Bởi cái rét nàng Bân vừa "trao quyền"
"Tháng tư lưu kỷ niệm tình
Tháng tư ngày sáu, chúng mình nên duyên
Tháng tư yếu ớt nắng xuyên
Tháng tư mưa lạnh, trao quyền nàng Bân"
Tháng tư đáng nhớ của ngàn hoa rực rỡ. Biết bao nhiêu màu của hoa loa kèn nhưng tác giả đã chọn màu "trắng ngần" tượng trưng cho tấm lòng trinh bạch của người con gái trước ngày lên xe hoa.
Niềm vui và hạnh phúc đong đầy lời của người con hiện qua màu hoa: Trắng, đỏ. Mùi hoa: Thơm ngát. Hình hoa: Chúm chím và tim tím màu thủy chung.
Tác giả đã rất khéo tả thực màu hoa của tháng tư nhưng lại nói lên được lòng người con gái đến tuổi cập kê và hạnh phúc khi tháng tư về đắm chìm trong rừng hoa với những sắc màu khéo chọn.
"Loa kèn nở rộ trắng ngần
Phượng đang chúm chím đỏ dần trên cây
Ngọc lan thơm ngát đâu đây
Ngoài đường tim tím nở đầy bằng lăng"
Đến đây niềm hạnh phúc đã được vỡ quà. Dù khó khăn nhưng cả đời chỉ có một lần và ngày tháng tư em được lên xe hoa, được choàng voan trắng cũng là rất thời trang rồi. Không như các thiếu nữ thôn quê. Chỉ một đôi dép quai hậu một chiếc quần lụa xa tanh Nam Định và một manh áo trắng với một vài chiếc xe máy hiếm hoi cùng những chiếc xe đạp ngày thường vẫn chở hàng hàng đi chợ, chở người đi làm. Nối vào đoàn đưa dâu:
"Quên sao ngày ấy khó khăn
Xe hoa anh đón, trùm khăn em về"
Anh chỉ là nghề thầy giáo mà lại là " thầy giáo dạy nghề". Ai ơi có biết không? Một thời khó khăn. Viết cạn mực, trên trang giấy nhỏ này cũng không hết được.
Lương thực 13 kg chủ yếu là độn khoai sắn tem phiếu vài lạng thịt cả đậu cũng đem phiếu. Vải vóc cũng tem phiếu nhưng vì thời cuộc vì hạnh phúc người con gái ấy vẫn tràn trề nhựa sống. Cô "thợ cơ khí" sánh vai với "thầy dạy nghề" nên duyên thật đẹp.
"Anh là thầy giáo dạy nghề
Em thợ cơ khí chuyên về ngành y”
34 năm trôi qua là cả một quãng đời vật lộn kiếm sống và nuôi con. Cống hiến cho xã hội. Niềm vui hạnh phúc cùng những khó khăn trên đường đời như hiển hiện hôm qua thôi vậy mà bây giờ mình đã "trung niên". Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt nhưng nụ cười của hạnh phúc thì vẫn rạng rỡ trên môi. Để Tháng tư về cùng nhau ôn lại những vui buồn; hào hùng rồi bằng lòng với cuộc sống để hoàng hôn buông xuống bình yên trở về.
Đó là niềm khát khao là hy vọng của bao nhiêu cặp đôi mà hoàng hôn buông chỉ có một. Chẳng bình yên trở về bên gốc thông già cô đơn cuối đời trong cỗi cằn, khô rắn.
"Ba tư năm ấy trôi đi
Giờ đây mình đã quá thì trung niên
Qua rồi sóng gió triền miên
Hoàng hôn buông xuống bình yên trở về. "
Bài thơ hay lời thơ mộc mạc, chân tình mà toát lên nội dung rất sâu rộng. Một câu chuyện tình đẹp của một thời bao cấp mang lại một cái kết rất có hậu. Câu chuyện của tác giả rất đáng để cho nhiều người đời mơ. Chúc tác giả cả năm là tháng tư tươi đẹp đầm ấm, hạnh phúc và tràn đầy kỷ niệm
Hà Nội, 8.6.21
Đỗ Hoa.