Khoảng lặng - Tản văn của Vũ Thị Minh Huyền
Có những lúc cảm thấy trống rỗng, chỉ muốn ở nhà, chẳng muốn đi làm, chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nói chuyện với ai. Những lúc như thế mỗi ngày một nhiều, ngay cả thở cũng làm ta thấy mệt. Có những lúc chênh vênh, mệt nhoài với những thứ hiện tại, chỉ muốn chui rúc vào cái vỏ kén của riêng mình để trốn cả thế giới ngoài kia.
Có những lúc chỉ muốn một tuần có bốn ngày nghỉ ở nhà, cứ đến thứ hai đầu tuần lại thấy lòng nặng trĩu vì phải bắt đầu một tuần mới, phải đi làm, phải đối diện với những ồn ào, thị phi, xô bồ của cuộc sống, lại bắt đầu những những chuỗi ngày cô đơn giữa một biển người vừa xa lạ vừa thân quen. Chỉ ước tìm cho mình một khoảng lặng trong tim, được sống an yên giữa cuộc đời.
Trong thế giới ồn ào này, người ta hại nhau, ghét nhau, đố kỵ nhau, tìm mọi cách giẫm đạp người khác đều là kết quả của sự tranh giành. Tranh giành âm thầm, tranh giành công khai, tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ. Suy cho cùng, cũng chỉ để thỏa mãn tâm ích kỷ mà thôi.
Khi tranh giành được quyền và tiền trong tay thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về mình mà tranh giành được sẽ khiến lòng bất an và không bền. Thời gian nghĩ cách hại người khác để chơi với con, để dạy con học, để đọc một cuốn sách ý nghĩa, để xem một bộ phim hay, để nghe những ca khúc thiết tha, để đi du lịch cùng gia đình, để đi cafe cùng bạn bè thì có phải thanh thản, sung sướng biết bao nhiêu. Trên thế gian này, điều gì mới thực sự là quan trọng. Đôi khi, lối sống hiện đại bộn bề khiến chúng ta chông chênh và bất an trước tương lai vô định. Ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng dần trở nên mong manh vì bon chen kèn cựa, hãm hại lẫn nhau, vì bệnh tật hiểm nghèo, vì vô vàn điều bất trắc có thể xảy ra mỗi ngày. Có những cái chết đến nhanh như đi vào giấc ngủ, bên gia đình, người thân chăm lo thì cũng có những cái chết đầy đau đớn, giày vò trong cô đơn và lạnh lẽo. Có những sự ra đi khiến người ta xót xa tận đáy lòng thì cũng có những sự ra đi không người quan tâm, chẳng ai hay biết. Đó cũng chính là ranh giới của lòng người. Thế giới này đã có quá nhiều người khiến chúng ta thất vọng rồi, tốt nhất đừng để mình thất vọng về chính mình. Cuộc sống tàn nhẫn với ta bao nhiêu thì ta tự nuôi dưỡng cho mình bấy nhiêu ấm áp.
Khi phải ở trong ranh giới giữa sự sống và cái chết rồi thì được và mất, yêu và ghét…có còn là điều ta bận tâm nữa hay không? Chỉ khi đối diện giữa sự sống và cái chết, ta mới nhận ra đâu là điều ta mong mỏi. Trước dịch Covid-19, chúng ta phấn đấu không ngừng nâng cao thu nhập và coi đấy là mục tiêu. Nhưng khi đại dịch diễn ra, mới thấy hóa ra thu nhập cao tuy rất cần nhưng không phải là tất cả, mà cảm giác hạnh phúc lại nằm ở sự an toàn, bình an.
Nhiều lúc tự thu mình vào khoảng lặng suy nghĩ về cuộc đời, về những giấc mơ đang dang dở. Thấy con đường tương lai phía trước sao mơ hồ đến thế. Có những lúc suy nghĩ buông bỏ vụt qua, muốn thay đổi, muốn tránh xa mọi chuyện và mặc kệ sự đời…
Xã hội càng phát triển, con người càng phải đeo mặt nạ khi đi ra ngoài. Có những lúc rất buồn mà vẫn phải cố gắng cười, phải che giấu nỗi buồn trong tâm can, để rồi đến một lúc nào đó, lại lôi ra để tự gặm nhấm, càng ngày chúng ta càng nhận ra bản thân mình gượng cười nhiều hơn, đôi lúc không còn là chính mình của ngày xưa…..có lẽ cuộc sống này quá bon chen nên chúng ta đã đánh mất nhiều thứ. Cuộc sống khiến người ta mệt mỏi và dần dần người ta không còn đủ sức để cười thân thiện với nhau, chỉ nhìn nhau với ánh mắt soi mói, đề phòng, cảnh giác cao độ. Tình cảm chân thành, tình bạn, tình đồng nghiệp thân thiết, không vụ lợi dần dần ít đi và trở thành thứ quý hiếm khó tìm.........những lúc như vậy, chúng ta lại ao ước trở lại thành những đứa trẻ con vô tư, hồn nhiên, khi chưa phải va chạm với cuộc sống này.
Có bao giờ chúng ta dừng lại một chút giữa dòng đời hối hả đó và suy nghĩ về hành trình ta đã trải qua? Ta đã đạt được điều gì và đánh mất điều gì không? Có lẽ, cũng sẽ có những lúc ta cũng làm điều đó, nhưng rồi chưa kịp nhận ra điều gì cả, vì thời gian bạn đã bị những bon chen của cuộc sống hằng ngày này chiếm trọn rồi mà.
Nhiều lúc chỉ mong được thoát khỏi những bon chen, thị phi, đố kị, ganh đua của lòng người để tìm về những khoảng không vắng sự bon chen, ung dung tự tại mà tận hưởng cuộc sống an nhiên.
Nhịp sống ồn ào, bon chen ngoài kia là sự giằng co quyết liệt không điểm dừng. Phải đứng lại dù chỉ là một khoảnh khắc nào đó, để thấy được thời gian chảy trôi nhẹ nhàng qua kẽ tay, để lắng nghe những thanh âm trong trẻo và bình dị chắt chiu nên từ bản nhạc ồn ào và hỗn độn của thường nhật.
Đời người không thể việc gì cũng thuận theo ý mình, cho nên đừng buồn khi mọi việc không được như mình mong muốn. Hãy học cách buông bỏ một chút gánh nặng trong suy nghĩ, bình tĩnh đối diện với mọi chuyện. Buông bỏ phiền não, buông bỏ lòng ích kỷ, lòng tham, sự đố kỵ, buông bỏ luôn những ý nghĩ tiêu cực. Đố kỵ khi thấy người khác hơn mình chỉ gây thêm buồn phiền, khiến cuộc sống của mình luôn ảm đạm. Tính toán, so đo nhiều chỉ thêm tổn hại tinh thần, kết quả vừa hại mình lại khổ người. Sống toan tính sẽ làm cho con người không thể vui vẻ, hạnh phúc. Biết đủ, biết dừng lại đúng lúc, chúng ta mới có thể kiềm chế được ham muốn của bản thân, đứng vững trong cuộc đời. Không tranh giành lợi ích, địa vị, tiền bạc không có nghĩa người đó là kẻ ngu dốt, mà đó là người có trí tuệ. Tranh giành chỉ làm cho người khác cũng như bản thân chúng ta bị tổn thương mà thôi. Sống mệt mỏi hay hạnh phúc là do sự lựa chọn của mỗi người.
Rồi một ngày ta sẽ nhận ra, đời người ai cũng sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc, những buồn vui, tủi hờn. Không ai sướng mãi, cũng không ai khổ mãi. Hãy sống thật với bản thân mình, không hơn thua, không đòi hỏi, không tham lam thì mọi thứ đều nhẹ nhàng. Luôn học cách im lặng và buông bỏ thì mọi thứ sẽ bình yên.
Chúng ta sống là để yêu thương, trân quý những gì đang hiện hữu quanh mình. Không bon chen, xem thường danh lợi, mở rộng tấm lòng, sống bao dung với người khác. Không suy tính thiệt hơn nhiều quá, cứ rộng rãi cho đi, chúng ta có thể nhận về nhiều hơn thế.
Trân trọng những thứ hạnh phúc bình dị ngay trước mắt. Tiền bạc hay vật chất cũng không thể đổi lại một người tri kỉ hay những năm tháng khỏe mạnh của mẹ cha. Không một ai có thể đơn độc một mình sống trên đời mà có được hạnh phúc, bởi vì sau cùng, hạnh phúc chẳng ở đâu xa mà từ chính tình yêu đến từ những người xung quanh mỗi chúng ta mà thôi.
Yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại. Bạn cho đi bao nhiêu, thì sẽ nhận lại bấy nhiêu. Khi bạn lan tỏa đi những yêu thương bình dị ấy đến mọi người, thì thứ hạnh phúc bạn nhận về đủ để khiến cho con tim bạn ấm áp, nụ cười sẽ mãi nở trên môi và trái tim như được lấp đầy bằng thứ tình cảm ấm nóng.
Chúng ta vẫn đi trên con đường của mình cho dù có nắng mưa hay bão giông. Có đoạn gập ghềnh, khúc khuỷu, cũng có đoạn trải đầy hoa hồng. Trên hành trình ấy, cuộc sống sẽ cho ta những bài học xương máu để ta thêm trưởng thành và bản lĩnh. Hãy yêu lấy con đường mà ta đi, đừng hững hờ với giọt sương buổi sớm đọng trên ngọn cỏ, với bông hoa ngát hương dưới ánh nắng, hay tiếng sóng vỗ rì rào của biển.
Khi tâm đã đủ rộng lớn, bao dung và sáng suốt, thì đến một ngày, nhìn lại những quãng thời gian khó khăn trước đây, chúng ta có thể bình thản mỉm cười và thấy rằng sao mà chúng nhỏ bé, tầm thường đến thế? Ai đó đã từng nói rằng: “Khi bạn từ một con kiến trở thành một con voi, thì tảng đá to lớn đã từng chặn đường khiến cho bạn không thể vượt qua nổi ấy, hóa ra chỉ là một hạt cát bé nhỏ nằm dưới gót chân bạn mà thôi”.
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2021
TS. Vũ Thị Minh Huyền
Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam