Nồng nàn tình Xuân-Tản văn của Vũ Thị Minh Huyền

Sáng thức dậy trời se se lạnh, mưa lây phây như rắc bụi trên những ô cửa kính, trên những mái nhà, trên những lộc hoa, trên những phố dài, ngang qua ngõ nhà ai chợt nghe tiếng hát đầy không khí mùa xuân vọng qua ô cửa đã nhuốm màu thời gian. Ngoài trời, nắng bắt đầu xuất hiện, ấm áp và khoan khoái đến vô cùng...

Bỏ qua cảm giác lạnh lẽo của những ngày mùa đông, những ngày tiếng ve kêu rộn rã mùa hè và luôn cả những ngày mùa thu trút lá. Ta chào đón mùa xuân của tiếng chim hót, hoa khoe sắc thắm và chào mùa xuân yêu thương đã về.

Phố ngoài kia những ngày cuối năm đã bắt đầu hối hả, đất trời vạn vật nở hoa, mùa xuân đã đến thật gần trên từng búp lá non tơ. Ai cũng mong chờ một năm mới tốt đẹp hơn, an yên hơn. Lòng luôn tự hỏi lòng, mình đã làm được gì và chưa làm được gì trọn vẹn trong một năm qua. Những vui buồn, được mất cũng gác lại một bên mỗi khi tết đến, xuân về.

Mùa xuân gõ nhịp bởi một mùa yêu thương đong đầy. Đem trầm tĩnh tháng năm vá lại lòng mình bằng thương mến chân thành. Mình của hôm nay đi qua phai dấu cuộc tình để biết chẳng còn ở lại trong ngổn ngang nhung nhớ xưa cũ. Trái tim biết tự làm lành vết thương bằng trân trọng ai đó, yêu thương thật lòng.

Gió xuân xênh xang trên phố, cây Đào nhà ai bắt đầu hé nụ, sắp sửa bung nở những bông tươi đỏ. Nghe người ta hẹn nhau câu chờ đợi mãi mãi mà mơ hồ lo lắng vu vơ. Khi còn yêu nhau thì người ta hứa hẹn đủ điều, khi hết yêu thì họ chẳng còn nhớ gì đến những lời hẹn xưa cũ, thay đổi thành con người khác hoàn toàn mà chẳng ai còn nhận ra, đổi xử với nhau bạc bẽo không bằng người dưng.

Mùa xuân phố hiền hơn trên xao xác ngọn cây. Mùa xuân biết yêu hơn từng góc phố nhỏ. Ta mãi như người trong miền ký ức, thổn thức, kiếm tìm, gìn giữ những điều thầm kín tận đáy lòng. Có bao chộn rộn, có bao bận bịu, có nỗi niềm chạm ướt tâm hồn. Đôi lúc nhìn lại khoảng thời gian đã qua, thầm cảm ơn bản thân đã kiên cường đi qua ngày đắng đót và cả hạnh phúc, cảm ơn từng giọt nước mắt phút yếu lòng, cô đơn hay nhờ nó để biết vững vàng, mạnh mẽ hơn, cảm ơn nụ cười luôn biết cách rạng rỡ giữ niềm tin, sự lạc quan và cảm ơn cô gái nhỏ đã phải đi qua những tháng ngày chênh vênh, đoạn đường trắc trở chỉ hòng gục ngã. Nhưng không, cô gái vẫn luôn mỉm cười động viên mình vượt qua mọi khó khăn, sau tất cả nụ cười vẫn ở lại.

Mùa xuân lặng lẽ sưởi ấm mình bằng không khí yêu thương sum vầy của ngày Tết cổ truyền. Cả nhà cùng nhau dọn nhà đón năm mới, đi chợ mua đồ nấu Tết. Tết có mâm cỗ đêm giao thừa, có đĩa ngũ quả đủ màu sắc, có nước mùi già thơm tho tinh khiết, có cả những yêu thương ấm dần lên theo từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quen thuộc.

Sáng sớm thức dậy nhìn qua khung cửa sổ về phía góc vườn chợt thấy một vùng đất phủ tím một màu mong manh, lãng đãng. Những hình ảnh đó đôi lúc khiến ta nhói lòng nhớ về thuở xưa đói nghèo nhưng đong đầy ký ức. Thời gian trôi đi, qua mỗi mùa Xoan, chất chứa trong miền ký ức thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Vậy mà lạ thay, những dấu ấn của tuổi thơ được sống trong mùa Xoan lúc nào cũng tròn đầy như thể vừa mới hôm qua… Miên man giữa nhớ thương, hoài vọng, chợt giật mình…

Xuân về với những bước chân dịu dàng, rắc nắng đều trải khắp các lối ngõ với những sợi vàng nhẹ, mỏng mảnh như tơ, đánh thức vạn vật sau bao ngày ngủ đông im lìm. Thiên nhiên giao hòa, không gian bừng lên một sức sống căng tràn, người người náo nức niềm vui, rạng rỡ mắt biếc môi cười.

Sống chậm một chút để lắng nghe tiếng mùa xuân về, bạn sẽ nghe thấy tiếng cựa mình trỗi dậy rất khẽ của những mầm non. Nghe đâu đây lời thầm thì của gió, lời tỏ tình của những đôi lứa yêu nhau, tiếng tí tách reo vui của những giọt nắng trong veo bên thềm đang nhảy nhót hân hoan, tiếng chim chóc ríu ran nô đùa. Tiếng mùa xuân như gọi mời, như thúc giục, kìa, mùa xuân đã đến rồi, tuổi trẻ hãy biết ước mơ và hy vọng, hãy sống hết mình và dâng hiến. Hương sắc mùa xuân cũng thật tươi tắn. Kia là sắc hồng của cây Đào phai ngoài ngõ, màu vàng rực rỡ của khóm hoa Cúc, sắc màu đỏ thiết tha của loài hoa Thược Dược lung linh trong ánh nắng. Màu trắng tím của hoa Chanh, trắng nõn nà thơm dịu của hoa Bưởi, thoang thoảng trong gió. Thiên nhiên như truyền cho con người sức xuân, tiếp thêm niềm tin yêu cuộc sống.

Một mùa xuân mới lại sắp về, những giai điệu về mùa xuân đang ngân dài trên phố nơi mỗi bước chân đi, ta nghe đâu đây những giọt mưa xuân đang rơi tí tách trên cành đào hé nụ và lâng lâng đắm chìm trong những ca từ “Lắng nghe mùa xuân về” của nhạc sĩ Dương Thụ:

“Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường

Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng

Và anh đợi em, đợi em như đã hẹn…”.

Vâng ! Mùa xuân đang đến thật gần.

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2021

TS. Vũ Thị Minh Huyền

Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam