Chùm thơ của Vũ Tuyết Nhung (Nga Sơn-Thanh Hoá)
AI TRẢ LỜI CHO GIẤC MƠ EM?
Anh ôm em vào lòng
Hai ta cùng nghe sóng
Con sóng nói với em về đáy biển
Có con cá mồ côi
Vô cùng nhỏ nhoi lẻ loi trong mênh mông sóng nước
Bạn với rặng san hô vỡ cùng cảng ngộ
Xung quanh là bao nhiêu chai nhựa túi bóng và rác
Đông đúc như xóm làng
Em gục đầu vào ngực anh
Giữa mênh mông hoang mạc
Chỉ còn những cây xương rồng thoi thóp
Nắng thiêu đất
Em thấy chúng mình cũng đang chết
Vất vưởng lang thang hàng ngàn linh hồn hoa cỏ cây xanh và muông thú đến đòi nợ
Em hoảng hốt ôm chặt anh
Tỉnh giấc mơ vẫn còn nghe đất thở dài
Vẫn còn nhớ đất rung bờ vai lặng lẽ khóc
Em còn có anh mà đất giờ cô độc
Ác mộng khắc tên chúng mình!
Em bé nhỏ ôm chặt lấy anh
Mà gió lại cuốn em lên chơi cùng mây trắng
Tầng ô zôn là lưới bóng rổ
Vũ trụ ném quả bóng màu đen lọt lưới
Tỉ số 1-0 nghiêng về người ngoài trái đất
Mây trắng tan thành bụi đen
Em rơi vào khoảng không vô lực
Thấy mình đang trôi về lỗ đen vũ trụ
Lỗ đen ngoác miệng vô cùng
Chưa giấc mơ nào em hoảng hốt bên anh như ác mộng này
Em lại mơ thấy những bàn tay
Non nớt bé xinh thiên thần của chúng mình xoè ra đón gió
Hỏi em rất nhỏ
Mẹ ơi rừng là gì con chưa biết tra từ điển
Mẹ ơi có phải biển chỉ có mình muối mặn thôi?
Mẹ ơi sao ngoài đường không thể thấy gì ngoài bụi
Tiếng chim là gì? Bạn con bảo phải tra google mới biết…
Khản đặc giọng trước những lời tha thiết
Ai trả lời được trăm ngàn câu hỏi trong mơ của con mình anh ơi?
CHUYỆN MỘT NGƯỜI ĐIÊN
Nóng quá! Dập lửa đi
Mẹ ơi! Rừng cháy rồi
Người đàn bà điên hét lên thất thanh
Rồi co rúm ngồi xuống ôm mặt khóc :
Lửa ơi đừng thiêu con tôi!
Chẳng ai biết người đàn bà ấy ở đâu
Không ai biết người đàn bà điên bao nhiêu tuổi
Cứ lang thang đầu đường xó chợ
Nhặt rác nâng niu như ôm đứa con rồi cất tiếng ru hời
Và chợt rú lên khi thấy điếu thuốc dở ai đánh rơi
Ôi trời ơi! Đừng đốt nữa
Lũ các người đúng là quỷ dữ
Cháy hết rồi! Chết cả con tôi!
Người đàn bà điên thời trẻ rất xinh
Lấy chồng là kiểm lâm hai vợ chồng với rừng là bạn
Có nhiều kẻ khát
Bạc tiền bán rẻ cả lương tâm
Bọn lâm tặc
Hút máu xương xé thịt da rừng
Họ không giữ nổi
Người chồng chống lại đã hy sinh
Người vợ xảy thai từ ngày đó hoá điên
Tất cả cúi đầu lặng câm nghẹn đắng
Nghĩ về những tội ác vô tình của mình
Ngẫm kỹ tội ác cố tình của người
Người đàn bà điên lại hú gọi: Rừng ơi!
TA LẠI TÌM ĐƯỢC EM
Lặn vào sâu trong đất
Ta là một con giun
Mặc con người trên đất
Ta lặn sâu lặn sâu
Tìm trong những mảng nâu
Một chút màu suy nghĩ
Tìm trong nơi sâu lặng
Ánh côn trùng phản quang
Ta lấy chúng làm đèn
Bỏ chúng vào trong mắt
Ôi lân tinh! Lân tinh
Mắt nhìn thâu xuyên đất
Mặc người vui và khóc
Ta nằm dưới lá rụng
Qua bọ hung sâu kiến...
Biết đâu là kẻ có ơn với thiên nhiên
Ta lại xuống đáy bùn
Vùi vào đêm vào đêm
Năm tháng không đỡ nổi
Tiếng côn trùng kêu rên
Ta lại tìm được sen
Khi qua ngày lấm láp
Ta cũng tìm được em
Sau khi là giun đất
NGƯỜI ĐÀN BÀ VẼ
Người đàn bà trong bốn bức tường
Ngắm trần nhà với giàn đèn treo nhấp nháy
Ngoài kia sông vẫn chảy
Hoa vẫn thơm và người vẫn đi về
Người đàn bà nhìn bốn bức tường
Tất cả lặng im trắng toát
Bà vẽ lên bức tường thứ nhất
Tuổi xuân son rạng rỡ nụ cười
Bà vẽ lên bức tường thứ hai
Niềm vui ngô nghê tiếng cười con trẻ
Và những vòng tròn trên cổ người mẹ
Thêm vòng khăn tang Người vợ đội đầu
Bức tường thứ ba cảnh đón đưa dâu
Đón con người về tiễn con mình sang nhà họ
Một ngôi nhà, một con đường xa ngái
Người mẹ nằm ngẩn với cơn mê
Bức tường thứ tư cũng là bức cuối cùng
Nơi mở cửa sẽ dẫn ra đường lớn
Mực đã hết hay hồn đã kiệt
Mà bức này bà lại để trống trơn?
BỮA TỐI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐƠN THÂN
Người đàn bà đã nấu ăn xong
Trải chiếu sắp bát dọn mâm
Bát của bà và bát bao người khác
Những người đi xa chưa về
Nhìn đồng hồ đã quá giờ ăn
Bà dọn ra chia bát cho mọi người
Bát của cây, của hoa và của gió
Bát của con mèo đang ngủ
Bát của bóng và của mình
Tất cả quây quần đầm ấm chung mâm
Thiếu một bát của người bạn tốt
Bà đứng dậy đi lấy thêm
Bát của tiếng thở dài
Tác giả: Vũ Tuyết Nhung.
(Đội 2 Nga Lĩnh - Nga Sơn -Thanh Hoá)