Chùm thơ của Huệ Thi

Tìm lại nụ cười

Em không khóc! Không phải vì không còn cảm xúc

Không phải vì em quên mất cả buồn vui

Mà nụ cười, giọt nước mắt đắng cay

Đã không còn vẹn nguyên như thuở trước.

Giữa dòng đời xuôi ngược

Em muốn tìm lại mình

Tìm  nụ cười ngây thơ không trắc ẩn

Tự tin vui giữa dòng người tất bật

Chẳng phải buồn phiền, xì - trét, cô đơn...

 

Thơ tặng người lạ


Em viết bài thơ này tặng anh

Người đàn ông em gặp trong lần công tác vội

Trở về nhà khi cơn mưa chiều ập tới

Em chưa kịp nhìn hay nhớ kĩ mặt anh

Chỉ biết rằng đôi mắt ấy long lanh

Nụ cười tươi và khuôn mặt đầy nhân hậu

Người cao gầy, giọng ấm áp dễ nghe.

 

Chúng ta - trên danh nghĩa bạn bè

Nhưng mới chỉ chuyện trò qua Internet

Rồi một ngày miền Trung bị bão số 10 càn quét

Em cùng đoàn công tác về thăm lại bờ biển quê anh

Những đồng tôm, bờ bãi đã tan tành

Em quặn lòng như chính quê mình lũ quét

Viết tặng anh vài dòng cảm xúc

Thật vụng về bởi em chưa phải nhà thơ!

 

Nỗi đau vùng bão


Trận bão đêm qua làm tim em thắt lại

Đồng bào ta đang chống chọi từng giờ

Bão lấy đi cơm ăn và nước mắt

Người miền Trung khi nào mới bình yên?

 

Vừa ngày nào em có nhớ như in

Cơn bão Xang San lùa về quê năm ấy

Chỉ một đêm khi ngày mai thức dậy

Cây cối đổ xiêu, đồng ruộng tan tành

Rồi mai đây cả nước phải đồng hành

Bỏ bớt tượng đài công viên nghìn tỷ

Để mọc lên những công trình tình nghĩa

Cho những phận người vượt thoát thiên tai.

 

Não “cá vàng”

Đi chợ quên mang tiền

Ra đường quên khoá cửa

Nấu cơm không nhóm lửa

Dọn cơm tưởng chín rồi...

 

Nhiều lúc thấy lôi thôi

Vì não đi đâu mất?

Phải chị em thường mắc

Chứng đãng trí, hay quên

 

Mong chồng đừng có rên:

“Sao vợ hâm tột độ?”

Qua vài lần “vượt cạn”

Bão ngầm...thành hay quên!

(Chùm thơ đã đăng TÁC PHẨM MỚI số ra tháng 9/2019)