Chùm thơ của Kim Quốc Hoa
Tâm sự riêng mình
Cho hay muôn sự tại ta
Những gì trải nghiệm quả là thấm sâu
Công danh như cuộc bể dâu
Bao nhiêu thành bại cơ cầu bấy nhiểu.
Thời gian thấm thoắt phiêu diêu
Đò đưa năm tháng sớm chiều lênh đênh
Trải qua lên thác xuống ghềnh
Vui buồn lắm lúc bồng bềnh lãng du.
Khi dừng bước, lúc chơi đu
Khi như bơi chải, khi như đánh cờ
Khi say khi tỉnh khi mơ
Tâm hồn chống chếnh làm thơ vui đời.
Tình yêu lãng mạn một thời
Cho ta nếm trải ngọt bùi đắng cay
Bấy nhiêu năm sống thơ ngây
Cứ vô tư, cứ tràn đầy hồn nhiên.
Mặc ai ghen ghét tị hiềm
Mặc ai gây nhiễu gây phiền gây oan
Ngẫm mình số phận đa đoan
Chẳng lo đối phó tính toan đề phòng.
Nghiệp văn chương trót đèo bòng
Khát khao mong muốn sáng trong với đời!
Chỉ thương thiếu một chữ tài
Những gì mơ ước cứ vời vợi xa…!
Về Quốc hoa
Một trăm nước có Quốc hoa
Nhưng còn nước Việt Nam ta vẫn chờ
Đã từng bàn thảo căn do
“Nghìn năm văn hiến” tôn thờ Hoa Sen*
Thế rồi từ đấy lãng quên
Chẳng ai còn tính chọn tên hoa gì?
Thời gian thắm thoắt trôi đi
Nỗi lo việc nước có chi sánh bằng?
Non sông từ thuở Hồng Bàng
Hoa và Thơ cớ bằng bằng thế thôi!
Còn như lẽ sống ở đời
Miếng cơm manh áo cứ thôi thúc lòng
Thơ ca vang vọng núi sông
Hoa kia cứ nở rộ trong bốn mùa
Bây giờ cái được cái thua
Cái còn cái mất vẫn chưa vãn hồi!
Hoa như một thứ đồ chơi
Vinh danh chưa phải lúc trời ban cho!.
-----------
* Dịp Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (2010) ngành Văn hóa đã triển khai một dự án chọn Quốc hoa (trong số Hoa Sen, Hoa Mai, Hoa Lan, Hoa Dâm Bụt, Cây Tre,v.v…), đa số đề xuất chọn Hoa Sen (43% phù hợp với các tiêu chí) để tôn vinh là Quốc hoa.
Hoa Quỳnh
Nếu không quấn quýt cành Dao
Thì cây Quỳnh chẳng thể nào trổ hoa
Em là quý phái trong nhà
Cả năm chăm bón để ra một lần
Bông Quỳnh nở xỏa trắng ngần
Vì sao phải đợi đến gần nửa đêm?
Hay chăng số phận của em
Ông trời bắt phải làm duyên khác người
Anh chờ lúc ánh trăng soi
Để xem cái nụ ngậm cười bung ra
Trong như ngọc, trắng như ngà
Vậy mà sau đó đóa hoa lụi tàn
Ước gì có được phép thần
Giữ Hoa Quỳnh trọn một tuần lễ thôi!
Hoa Dã Quỳ*
Đi trên vùng đất Tây Nguyên
Ngắm Dã Quỳ nở dọc bên đường dài
Ngỡ ngàng trong ánh ban mai
Hoa vàng nhuộm thắm cả hai ven đường.
Nhác trông như thể Hướng Dương
Bông xòe cánh mỏng nõn nường thanh tao
Rừng xanh xanh, núi cao cao
Muôn vàn hoa nở đúng vào đầu đông
Cao nguyên bát ngát mênh mông
Càng đi càng đắm say bông Dã Quỳ
Nổi trong thảo mộc xanh rì
Cánh vàng xúng xính nhu mì bung ra
Lạ thay có một loài hoa
Không trồng mà lại kiêu sa dịu hiền.
Hành trình về lại Tây Nguyên
Biết thêm một loại hoa tên Dã Quỳ!
---------
*Hoa Dã Quỳ còn gọi là hoa Cúc Quỳ, hoa Hướng Dương dại…
Hoa Hồng
Hoa hồng có tự ngàn năm
Sắc màu tươi thắm hương thầm nên duyên
Hồng hồng rất đỗi tự nhiên
Như là nhất phẩm, như tiên giáng trần.
Là tình yêu của mùa xuân
Là hoa hậu của trăm ngàn loài hoa
Dịu dàng thắm đượm nết na
Lung linh cái sắc chan hòa cái hương
Hoa Hồng càng ngắm càng thương
Tinh khôi e ấp ngậm sương đầu cành
Nổi lên trong vạt lá xanh
Vẻ kiều diễm ấy khiến anh yêu nàng
Nét hoa rất mực dịu dàng
Đoan trang trong ánh nắng vàng lung linh
Ưa nhìn bồng đẹp nụ xinh
Người yêu người để chúng mình yêu nhau
Trời ban tươi tắn sức màu
Đã như quyến rũ từ lâu lắm rồi
Đáng yêu Hoa quá mất thôi
Cũng nhiều gai lắm, hỡi người yêu Hoa!..
Tâm sự cùng Lục bát
Ngay từ lúc mới chào đời
Đã nghe câu hát ru hời thiết tha
Vần thơ Lục bát mượt mà
Mẹ ngâm bên cánh võng nhà đu đưa.
Đã từ ngày xửa ngày xưa
Nhịp vần sáu tám bỏ bùa lòng nhau
Xem trong bốn bể năm châu
Thơ Lục bát chẳng ở đâu hình thành.
Dân ca quan họ Bắc Ninh
Hò Sông Mã, Ví dặm tình Sông Lam
Giọng hò xứ Huế nhặt khoan
Đờn ca tài tử dặm ngàn Bạc Liêu
Làn chèo, điệu Lý đáng yêu
Đến như kiệt tác Truyện Kiều – Nguyễn Du
Cải lương, hát xẩm, ca trù
Cũng từ Lục bát, cũng từ ca dao.
Cánh diều bay bổng trên cao
Mang thơ Lục bát tưới vào không gian
Con người biết sống lạc quan
Bởi thơ Lục bát như đàn ca lên.
Kỉ niệm Ngày Lục bát 16/8/2018 (Mồng 6 tháng 8 Mậu Tuất)