Chùm thơ của Tân Hà (Thanh Hóa)

CHỊ TÔI

(Tặng các chị TNXP Trường Sơn)

Dòng đời cứ thế trôi đi

Ai trăn trở, ai nghĩ suy mặc lòng

Ai người gạn đục khơi trong

Cho dòng đời chảy mà không oán hờn

 

Cho dù cả lúc cô đơn

Vẫn mong đời được vui hơn mỗi ngày

Người đi góc bể chân mây

Chợ phiên bỡ ngỡ nợ vay cuối chiều

 

Chị tôi ngày tháng tiêu diêu

Không hề đong đếm những điều thiệt hơn

Chút danh lợi, bóng vàng son

Ai so, ai tính chị còn chẳng hay

 

Cuộc đời lắm nợ nhiều vay

Mấy ai trả hết, loay hoay cả đời

Chiến trường thuở ấy người ơi

Chị tôi đánh cuộc một thời trẻ trung

 

Giờ đây là sốt rét rừng

Đong làm lưng vốn tựu trung một đời

Chiến tranh qua cũng lâu rồi

Chị tôi ngồi ngóng ... bỏ rơi chính mình.

 

Chị là giọt nắng trung trinh

Để tôi ngưỡng vọng, thấy mình nhỏ nhoi !

 

THU VỀ

Dường như da diết nhớ mong

Cúc vàng mông lung đến thế

Hơi may mờ run nhè nhẹ

Tiếng thu khe khẽ thở dài

 

Cọng cỏ vương giọt sương mai

Giấu hoài ướt mèm nỗi nhớ

Chiếc lá chao nghiêng đầu ngõ

Cõng theo món nợ chia lìa

 

Thu về men dọc triền đê

Mang nhầm lời thề năm cũ

Heo may nhập nhoà nắng trở

Chiều ôm nhung nhớ vụng về

 

Tỉnh giọt nước mắt ngủ mê

Ngỡ ngàng thu về cuối phố

Bến quê lắng lòng ai đó

Thu hờn nắng gió đa đoan!

 

THÁNG TƯ NỖI NIỀM

 

Nhớ về ai, tháng tư hoài nắng trở

Em tìm ai, mà khao khát đợi chờ

Và đâu rồi môi chẳng hát vu vơ

Hoa thiếu ngủ, trầm tư xa lạ thế

 

Em ảo tưởng quá nhiều ư?

Có thể!

Tìm gì không hay chỉ để ngục tù

 

Em lạc hay chưa, giữa ngàn tinh tú

Trong tay em, cọng cỏ gà ngái ngủ

Con đường xưa, lối mòn hoa dại nở

Tháng tư rồi, em còn nhớ không em?

 

Hoàng hôn say, đổ rục xuống bên thềm

Em lại hát trong nỗi niềm trăn trở

Tháng tư mơ tình thương và nỗi nhớ

Để ta về cùng gió, tháng tư ơi !

 

DIỆU VỢI

 

Dỗi hờn một thoáng vu vơ

Ngập ngừng tháng tư qua ngõ

Đâu rồi ngẩn ngơ lối cũ

Dường như lòng vỡ lâu rồi

 

Cuối trời chiều hoang đỏ ối

Xà cừ vàng gốc lá phơi

Mây trôi vô định phương nào

Gửi trao đâu niềm cô độc

 

Thảng thốt giấu chiều trong tóc

Bâng khuâng gót ngọc về đâu

Ngàn dâu không người chung lối

Chiều nghiêng gió đợi ... ai người ?

 

Bến xưa rêu phong phủ lối

Bến mới ai người đón đưa

Trăng mơ ... vỡ còn một nửa

Để người sấp ngửa can qua.

 

Hạnh phúc như giọt phù sa

Dòng đời chảy qua trong đục

Đắng cay chôn chặt đáy lòng

Cổ tích còn không?

Diệu vợi !