Chùm thơ của Nguyễn Ngọc Bỉnh (Thanh Hóa)
THĂM ĐỀN CUÔNG (*)
Ngọc quý vùi biển khơi
Chôn mối tình diệu vợi
Tình yêu không có tội
Lông ngỗng bay trắng trời
Đồi Mộ Dạ nơi nương náu đơn sơ *
Huyền sử tình xưa có ai ngờ
Con trẻ mất đầu máu tim phơi bờ cát
Vó câu in dấu đến bây giờ
Nước mất nhà tan vương triều sụp đổ
Nỏ thần thiếu móng thiêng nhật nguyệt âu sầu
Lưỡi gươm hai ngàn năm lạnh buốt
Âu Lạc, Thục Vương, Cao Lỗ về đâu ?*
Giếng Ngọc vẫn tuôn trào nước mắt
Oan khiên vay trả muôn đời
Ngọc trai ôm nỗi buồn dâu bể
Hỏi vì sao Nghê đá chẳng cười.
_______
(*) Đền Cuông (ở Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) thờ vua An Dương Vương.
(*) Mộ Dạ: đồi có đền thờ Vua
(*) Cao Lỗ là tướng thiết kế ra nỏ thần.
HOA NGŨ SẮC
Nếu biết mình trót mang thân hoa dại
Hà cớ chi em khoe sắc bên đường
Từng sợi nắng từng giọt mưa vương vấn
Em cứ dịu dàng sắc thắm đưa hương
Không chăm chút như hoa trồng trong chậu
Niềm vui người lặng lẽ ghé qua đây
Chẳng khoe sắc như khóm hồng yểu điệu
Nhờ có em mà sợi nắng bớt gầy
Hoa ngũ sắc cứ rực vàng như thế
Mặc dòng đời hối hả ngược xuôi
Vẫn tha thiết nỗi niềm hoa và đất
Dù bên hoa không có dấu chân người.
LỜI RU
(Kính tặng những người vợ liệt sỹ )
Giọt trăng rơi đổ vào gầy
Em ngồi đong đếm tháng ngày chờ mong
Nuôi con chăm mẹ thay chồng
Đường xa gánh nặng nỗi lòng đầy vơi
Thay mùa nắng cạn chiều rơi
Màu thời gian úa một thời tuổi xanh
Nỗi buồn buốt mái nhà tranh
Cái cò cái vạc khẽ thành lời ru
" À ơi cái ngủ..mùa thu.."
Kẽo kè kẽo kẹt võng ru ngày buồn
Ru giàn trầu mướt cau non
Ru cho cháu ngủ no tròn giấc say
Chiến tranh qua đã bao ngày
Nỗi đau sâu thẳm vẫn đầy trong em
Nhớ tay anh vuốt tóc mềm
Tuổi đôi mươi vẫn bên em suốt đời
À ơi..cháu ngủ..à ơi...
Yêu thương dành cả cuộc đời cho anh.
KÍ ỨC MÙA HÈ
Nắng vô tình nhuốm đỏ cháy thời gian
Phượng sót vài bông ve già xơ xác
Con phố cũ bỏng bàn chân mùa hạ
Vội đi tìm gió khẽ chạm heo may
Mây bồng bềnh mang nỗi nhớ đi xa
Cây xoè tán đợi chim về làm tổ
Trăng tha thướt, sóng dịu dàng quyến rũ
Nỗi nhớ chàng Ngưu thăm thẳm Ngân hà
Tháng bẩy về rồi hạ cũng sắp qua
Sen ủ rũ để búp hồng ngơ ngác
Gió lạc trong vườn rung cây xào xạc
Thu nhớ ai lấp ló sau nhà
Một mùa hạ nồng nàn là vậy
Cháy yêu thương để năm tháng cũng già
Vấp phải dấu chân mòn kí ức
Một mùa quên mưa khắc khoải đi tìm.
ĐỘC ẨM
Một mình uống rượu với mình
Chén đầy chén cạn vô tình trách chai
Nỗi niềm chia sẻ cùng ai
Gió lùa khe cửa trăng phai đầu cành
Mơ màng bóng ngả còn xanh
Câu thơ hư ảo để dành tri âm
Chén đầy ta tạ cố nhân
Thiên hà thăm thẳm sông ngân mịt mờ
Bây giờ cho đến bao giờ
Đầy vơi chén nữa mà ngờ chiêm bao
Lá vàng rớt nhẹ lao xao
Cánh cò tìm bạn lạc vào bóng đêm.
CHIỀU MƠ
Em khâu vá nỗi buồn
Rét nàng bân đi qua chiều tháng ba cạn nắng
Nhấp nháp đầu môi còn giòn vị đắng
Hoa rụng rơi đầy đưa tiễn thời gian
Gió vẫn thổi mơn man
Khắc khoải bay về nơi hoang vắng
Mang theo nỗi u sầu chín lặng
Còn lời nào ru cho em tôi
Ta mơ về chốn cũ đơn côi
Liêu xiêu lạc trên đường dĩ vãng
Đánh thức đám mây vàng bảng lảng
Dẫm phải bóng mình buốt nhói tim đau
Ta còn gì để lại cho nhau
Mà gửi tình theo từng giọt nắng
Giấu mặt mình trong miền tối vắng
Để trong mơ ta khắc khoải tìm....
(Chùm thơ đăng trên TPM số ra tháng 9/2019)