Chùm thơ của Nguyễn Văn Hoàng (Sóc Sơn-Hà Nội)
THƯƠNG VỢ
Xưa da cô ấy trắng ngần
Lấy tôi vất vả nên dần xạm đen
Thời xuân má ửng cánh sen
Nay chân chim chẳng muốn quen cũng lằn
Vượt qua mấy núi khó khăn
Gánh thời gian với nhọc nhằn trên vai
Đã bao thu ngắn đông dài
Bữa ăn chỉ chọn ngô khoai nằm lòng
Sớm mai chợ cách mấy sông
Chắt chiu tần tảo chỉ mong bán nghèo
Chiều tà đổ bóng tong teo
Đi về kéo nếp nhăn nheo em cười
Có còn gì đáng trong tôi
Xin dâng trọn vẹn cuộc đời tặng em.
THẮM TÌNH QUÊ HƯƠNG
Nặng lòng tôi gọi quê hương
Choàng tay ôm ấp yêu thương cả đời
Nghĩa quê đau đáu khôn nguôi
Tình quê gói trọn tâm tôi tháng ngày
Vị quê dịu ngọt say say
Vương vào ngô lúa thơm bay một trời
Đất màu đón giọt mồ hôi
Cha ông đã đổ bao đời cho cây
Từng đi góc bể chân mây
Cũng tìm về lại nơi đây quê mình
Đồng xanh trải rộng ân tình
Chứa chan đất mẹ Mai Đình quê tôi.
BÓNG HỒNG
Gặp nhau buổi sáng đầu Xuân
Em cười ném cái tần ngần vào tôi
Hương thầm em lỡ đánh rơi
Để tôi nhặt trộm nên hơi ngượng ngùng
Tơ tình muốn có sợi chung
Lại gần tôi gửi thẹn thùng sang e
Lửa lòng âm ỉ nhóm nhen
Phải chăng kiếp trước đã quen nhau rồi
Mong lần sau gặp em ơi
Xin em nhốt chặt tim tôi “trong tù”.