Cứ đi đi vì...-Tản văn của Vũ thị Minh Huyền

Tuổi trẻ mà, nếu không phải cơn mưa rào thì cũng là chuyến đi xa. Đi để lấp đầy những chông chênh vấp ngã, đi để giữ lại ký ức ngọt ngào của lứa tuổi đẹp nhất đời người. Ngày ấy, ta, bạn và “tuổi trẻ” đã cùng nhau bước qua bao nhiêu con đường, lạc bước ở bao thành phố xa xôi…

Vì cuộc đời là những chuyến đi. Vì tuổi trẻ đâu có bao nhiêu, nên phải đi, và sống, sống cho hết những năm tháng tuổi trẻ rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thay vì việc mải mê ôm điện thoại, chìm trong mạng xã hội, hết công việc này rồi đến công việc khác, bạn đã vô tình để tuổi trẻ trôi qua một cách đáng tiếc. Đã bao giờ bạn ngồi ăn hủ tiếu, uống cà phê trên chợ nổi Cái Răng? đã bao giờ bạn đến thăm thiền viện Trúc Lâm Phương Nam ở Cần Thơ để tìm về với không gian của cõi tĩnh, tâm hồn được gột sạch mọi bụi bặm của trần thế? Ở đó bạn sẽ được học về những triết lý sống đơn giản nhất từ nhà Phật mà vô cùng sâu sắc. Bước vào thiền viện có cảm giác như bước vào một thế giới khác, nơi mà mọi thứ xô bồ không tồn tại, chỉ có những tấm lòng thanh khiết hướng về cửa Phật. Đến với nơi đây, con người ta như được trở về với những điều thanh bình nhất, giản dị nhất. Đã bao giờ bạn đi tàu cao tốc theo đường thủy tới bến Đất Mũi Cà Mau - nơi duy nhất trên đất liền mà buổi sáng người ta có thể được ngắm mặt trời mọc lên từ biển Đông và buổi chiều có thể nhìn thấy mặt trời lặn dần về phía biển Tây? Bạn đã từng mơ ngắm bình minh tuyệt đẹp trên biển Nha Trang?  Hoặc bạn muốn có những tấm hình “đầy mê hoặc” trên cánh đồng lúa chín của Mù Cang Chải, cánh đồng hoa Tam giác mạch của Hà Giang; “săn” biển mây vờn bên núi lớn ở Tà Xùa hay Y Tý xa xôi?

Tuổi trẻ gắn liền với những hoài bão ấp ủ, những lần vấp ngã rồi đứng dậy, bước tiếp mạnh mẽ… Và chắc chắn, trong ký ức tuổi trẻ ấy, không thể thiếu những chuyến đi, bởi công việc làm đầy túi tiền của bạn nhưng những chuyến đi xa mới khỏa lấp được khoảng trống trong tâm hồn.

Có những chuyến đi đưa ta đến những miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, trải nghiệm những cảm xúc mới. Có những chuyến đi lại đưa ta trở về với nơi chốn thân quen và những con người cũ. Mỗi chuyến đi lại mang một ý nghĩa riêng mà mỗi người phải tự khám phá và giải đáp.

Ước mơ của tôi là được đi - những chuyến đi không dễ dàng mà đầy rẫy khó khăn, thử thách, chông gai, để tôi cảm nhận và thấm thía được rằng cuộc đời không phải như câu chuyện cổ tích và mỗi người phải học cách tự đứng lên trên đôi chân của chính mình.

Những chuyến đi giúp chúng ta đánh thức những yêu thương ngủ quên bên cạnh như âu lo, bộn bề, cho ta niềm tin rằng ừ thì, chỉ cần là mình cùng nhau thì chẳng có khó khăn nào ta không vượt qua cả.

Và dù có trọn vẹn hay không, chuyến đi ấy vẫn sẽ lưu dấu những năm tháng tuổi trẻ ta đã vui và hạnh phúc thật nhiều bên cạnh ai đó.

Mùa thu nơi nào cũng đủ lãng mạn, đủ yêu thương để mỗi chuyến đi của chúng ta có thêm nhiều hồi ức đẹp. Và… cho dù, tôi và bạn hay với bất kỳ ai bước qua thành phố lạ, cùng bên nhau trong khoảnh khắc mùa thu, thì ngày tháng ấy sẽ luôn là đoạn ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ, có phải không?

Chúng ta đi để góp nhặt những điều tươi đẹp của cuộc sống, để va vấp và trưởng thành hơn sau mỗi hành trình. Tuổi trẻ ấy, dù không phải mưa rào, thì cũng là những chuyến đi để thấy mình lớn hơn; để lấp đầy khoảng trống chênh vênh, để sau này ta nhìn lại, thấy mình đã sống hết mình và không có nhiều tiếc nuối.

Cuộc hành trình cuộc đời chưa bao giờ là một chuyến hành trình êm ả, rồi cuộc đời sẽ cho ta nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi, sẽ đưa ta qua những khó khăn thử thách, sẽ nhấn chìm ta trong vui buồn sướng khổ, để rồi bỡ ngỡ nhận ra cuộc đời chưa từng là một chuyến đi cổ tích như ta vẫn mong ngóng được thấy hằng đêm trong giấc mơ. Rồi sẽ rất mau chóng ta ao ước được quay về, núp dưới sự bao bọc che chở của bố mẹ nơi mà ta từng mong muốn rời bỏ, khao khát tìm về chốn yên ổn, thân quen.

Sau mỗi chuyến đi, trở về bao giờ cũng thu hoạch nhiều cảm nhận. Người bình thường chỉ cảm thấy chuyến đi sao mà dài dằng dặc và mệt mỏi đến vậy, còn người mang cõi lòng có duyên với chuyến đi thì lại cảm thấy những cảnh vật gặp dọc đường đều là những thứ đẹp nhất trên đời và trân trọng từng khoảnh khắc, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh như thể sau này sẽ không bao giờ còn được quay trở lại nơi này nữa.

Mỗi một lần lên đường đi xa cũng chính là trang mở đầu của câu truyện cổ tích hôm nay và ngày mai. Không cần biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần biết rằng phải sống làm sao cho vui vẻ, có ánh nắng lấp lánh của hạnh phúc và có những chuyến đi đong đầy kỷ niệm ngọt ngào yêu thương, vậy thì cần phải đến nơi xa xôi nhất của cuộc đời bằng tâm hồn và đôi chân của chính mình.

Cuộc đời là một hành trình lớn mà giữa những quãng đời được kết nối bằng những chuyến đi. Chúng ta của sau này, có thể không có nhau, nhưng kỷ niệm về những hành trình bên nhau, những giây phút bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng dư âm ngọt ngào còn đọng lại là mãi mãi….

Sau này ta sẽ thấy nhớ những năm tháng khi xưa bên nhau, nhớ những lúc cùng đồng hành trong một chuyến đi, nhớ những lúc cùng đi dạo dưới trời đêm, những ngày tháng xanh tươi tỏa sáng tinh khiết, hồn nhiên như một cơn mưa. Những ngày tháng ngọt ngào ấy, đôi khi chỉ vì vô tình tay chạm nhau, mà khiến lòng nhớ nhung một người.

Hãy cứ làm những gì mình muốn, hãy cứ yêu và tìm kiếm tình yêu, hãy tận hưởng cuộc đời bằng cách thi vị nhất bạn có thể làm được. Bởi lẽ chúng ta còn trẻ, chúng ta có đủ đam mê để bắt đầu một hành trình gian nan nhưng thú vị, chúng ta có đủ ý chí và sức mạnh để vượt qua những thử thách khó khăn, chúng ta có đủ thời gian và sự lạc quan để bắt đầu lại sau những lần vấp ngã. Bởi lẽ, tuổi trẻ là để làm gì nếu không phải là để biến những thứ “không thể” thành những điều “có thể”?

Nhà văn Lỗ Tấn đã từng nói: “Kỳ thực trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi trở thành đường thôi”. Cuộc đời của con người ta cũng vậy, không có một con đường bằng phẳng nào trải toàn hoa hồng để ta đi. Ta chỉ có thể đi theo hướng mà mình đã chọn, và những bước đi ấy, ta đã tự vạch ra con đường cho chính mình rồi.

Trong cuộc sống với những bộn bề lo toan này, người ta quá bận để dành cho nhau những lo lắng, quan tâm. Đôi khi, người ta đã quên mất một điều rằng giữa những vất vả, lo toan của đời thường, người ta vẫn có thể dành cho nhau sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia cho nhau những hạnh phúc đời thường. Hóa ra có nhiều khi không quan trọng là đi đến đâu, đến khi nào, quan trọng là đi cùng ai, đi như thế nào và trong lòng cảm thấy ra sao. Đi để hạ vàng, đi để thu xanh, đi để nhớ, để quên và cả để yêu thương. Một người bạn đồng hành, vài người đồng nghiệp, mấy đứa bạn thân hay chỉ đơn giản chỉ là đi cùng cả trái tim của tuổi trẻ chúng ta. Chẳng phải cuộc sống sẽ thật hạnh phúc khi được làm công việc mình thích, sống với người mình yêu và đi đến nơi mình muốn hay sao? Cứ tiếp tục bước đi về phía trước thôi, vì cuộc đời là những chuyến đi mà.

“Đi đi anh, ngày mai ai biết được?
Nỗi đau sớm qua nhưng vết xước sẽ chẳng nhạt nhòa
Tuổi thanh xuân muôn thuở trôi nhanh không ai kịp đếm
Và tuổi trẻ sẽ lụi tàn dần như một nhành hoa…

Đi đi anh, đi để kiếm tìm hạnh phúc giản đơn
Để mai đây khi ta có ngồi nhớ về một thời trai trẻ
Ta chẳng tiếc gì, lặng yên mỉm cười bởi cuộc đời muôn ngàn lối rẽ
Vẫn có những con đường mang tên “những dấu chân hoang”…

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2019

TS. Vũ Thị Minh Huyền

Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam