Trang thơ của nhóm "Thi nhân miền cổ tích"
Ánh Tuyết
Gửi người dưng
Anh đã có một chân trời màu hồng
Sao bỗng dưng lại vướng vào ... giăng mắc
Một phương trời xa lơ, xa lắc
Một người dưng tít tắp... dửng dừng dưng
Là tại câu thơ “đá nổi mây chìm”
Hay còn bởi cầm lòng chẳng đặng
Mặt nước, chân mây, bời bời con sóng
Có lẽ nào lại giăng mắc... hỡi người dưng?
Thoang thoảng thôi, đừng thêm nữa hương nồng
Giữ yên mặt hồ cho trăng tròn đáy nước
Ngỡ là dưng, chẳng thể nào dưng được
Nghiêng phía nào cũng nhoi nhói... một niềm dưng!
2013
Nguyễn Đình Bắc
Mắt xuân
Cứ tưởng mùa đông lạnh giá
Nào hay cành biếc đâm chồi
Mắt sương đằm trong mắt lá
Nụ cười, sóng dậy hồn tôi.
Phạm Thường Dân
Bạn tôi
Thông minh đến độ dại khờ
Thân tằm rút ruột lơ ngơ giữa đời
Gia tài xanh rớt mồng tơi
Vẫn luôn được tiếng là người cao sang.
Tình đằm thắm, tính ngang gàn
Nói đây mà để trên ngàn chết cây
Gặp nhau hớn hở mặt mày
Vừa ôm chặt đã chê ngay : cũng xoàng!
Đứa lôi thôi, đứa gọn gàng
Phớt lờ khinh khỉnh vênh vang... vẻ ngoài.
Vẫn là mình chẳng giống ai
Mỗi đứa mỗi tật, mỗi tài,mỗi hay
Mọi loại hình đã bó tay
Thơ lên tiếng cất cánh bay. Tuyệt vời!
Bạn tôi phượt khắp mọi nơi
Đang say dứt áo đã đòi phân ly
Cả đời là một chuyến đi
Khác gì bèo dạt, khác gì mây trôi
Vui thì khóc, buồn lại cười
Trời cho dễ được mấy người : BẠN TÔI!
Phạm Văn Lục
Cỏ may
Có loài thảo mộc quê ta
Phổ thông thường vẫn gọi là cỏ may
Có bài lục bát rất hay
Mượn từ thân phận của mày cỏ ơi
Trâu ăn, bò dẫm suốt thôi
Cũng từng xơ xác khi trời mưa lâu
Nhĩ nhàu khi gặp nước sâu
Rồi ra cỏ lại ngẩng đầu vươn lên
Thế thời biến động bao phen
Lâu đài thành quách ngả nghiêng dập vùi
Đa đề đổ cũng khô thôi
Trời yên cỏ lại xanh tươi thắm mầu
Ken dày, bó bện lấy nhau
Lũi lầm rễ bám đất sâu không rời
Giữa bao la ngắm mây trời
Còn đất… còn nước…muôn đời cỏ hoa…
Phạm Tâm Dung
Lá rụng mùa đông
Có một người đi trong chiều mờ sương
Để con đường một đời thương nhớ
Gom dấu chân từ ngày xưa ấy
Dệt khúc buồn lá rụng mùa đông.
Và chiều nay ở chốn xa xăm
Mưa có rơi trong phố chiều lạnh giá!
Từng ngọn gió đến từ miền hoang lạ
Có làm chiếc lá khô run rẩy vai gầy...!
Lại một mùa đông, lại một chiều mưa bay
Lại bóng một người trên con đường xưa cũ
Bàn tay lạnh nắm tay kia cũng lạnh
Chơi vơi bước về phía lá rụng mùa đông ?
Cuộc đời này sắc sắc, không không
Vẫn kẻ ra đi vẫn con đường thương nhớ
Lá thì rụng trong đông tàn muôn thuở
Để ai người thăm thẳm một chiều đi ...!
Trần Thiệu Bá
Đêm một mình
Đêm, một mình hứng tiếng chim rơi
Tao tác cả một trời hoang vắng
Nghe tí tách tim mình giọt đắng
Một chút gì mặn chát bờ môi
Nguyễn Văn Thục
Vá
Người đi chia mạ vá đồng
Em về chuốt sợi tơ hồng vá nôi
Nữ Oa đội đá vá trời
Tôi ngồi vớt mảnh tình trôi vá lòng
Gió buồn thổi rách dòng sông
Người thương người vá mùa đông tặng người.
Tô Diệp
Thú quê
Ta về vui vơí cái vu vơ
Quanh quẩn tháng năm đó với lờ
Mương cạn, diếc vờn, dang dậm quặp
Bờ tre rô lách, chụp nơm sờ
Cơm sôi lửa tắt đùa như thật
Vợ giục chửi con, điếc giả vờ
Mặc kệ trăng kia tròn với khuyết
Ta về vui với cái vu vơ.
Trần Đức Thái
Vô đề
Cũng vì củ lạc thắt ngang
Trái cau bố dọc tôi mang nợ đời
Trang thơ dẫu hiếm tiếng cười
Vẫn mong ấm giọng ru hời mẹ xưa.
Ngộ
Dạ dày như nghĩa địa
Táng muôn vàn sinh linh
Người dẫu cao hơn núi
Bước sao qua bóng mình.
Đỗ Minh Tâm
Bến quê
Tặng chủ nhân con THUYỀN THƠ
Ta về gột bui kinh kỳ
Đóng thuyền thơ chở mấy vì sao sa
Bờ sung , si …khóc cội già
Dòng sông khóc đục hay là khóc trong
Ta về khóc quả tim hồng
Trào ra ngọn bút từng dòng đắng cay
Này tri âm
Này rượu
Này
Say thơ nên nỗi thành đày đọa nhau
Thuyền con chở khách về đâu
Chỉ trăng sao hiểu bến nào vu vơ
Cầm ca một kiếp ảo mơ
Đau niềm thế thái đậu bờ hoang vu
.
Tỉnh ra gỡ tóc rối bù
Thèm ăn bánh đúc…mấy xu vẫn còn
Nguyễn Xuân Nhuận
Mờ đi ngay
Những gì không nói bao giờ
Luôn luôn sống dậy bất ngờ lạ chưa
Những gì trình diễn dạ thưa
Hoan hô, chúc tụng, bị mờ đi ngay
Hai anh hề
Hai anh hề gậy phường chèo
Mà làm cả rạp ngặt nghèo hả hê
Hai anh hề gậy đang chê
Vua quan, tướng sỹ cũng hề như ta...
Trần Quốc Anh
Lênh đênh
Lênh đênh chở cái lênh đênh
Bồng bềnh chở cái bồng bềnh trùng khơi.
Chòng chành tôi vịn tay tôi
Bến đời thực, bến mơ người... bóng ai?
Cây chiều bóng xế đổ xoài
Duyên trong trôi nổi, tình ngoài lênh đênh.