Chùm thơ tháng 1/2019 của Thái Lân
KHÔNG THỂ
Em bị ốm mà Anh không thể
Không thể nào đến được bên Em…?
Anh không đi xa và cũng không bận việc
Nhưng không thể nào đến được em ơi !
Ôi ! gần bên nhau mà như xa vạn dặm ?
Ước gì nhà anh cách nhà em bờ dậu
Để lén sang những lúc vẵng người
Được thì thầm bên Em một phút
Cho vơi đi nỗi đau xé trong lòng..!
Này Em ơi ốm làm chi chi khổ ?
Khổ cả đôi chứ đâu phải riêng Em ?
Anh thương Em quanh năm vất vả
Ốm xuống rồi không người chăm nom
Anh yêu Em cần mẫn sớm hôm
Lo cho Chồng Con lo giữ dìn mái ấm
Em ốm rồi ai lo việc thay Em ?
Cớ làm so mà em ốm thế này ?
Giá như được sẻ chia đau đớn
Anh sẽ chịu đau để Em được khỏe mau
Giá như được chia đôi gánh nặng
Anh gánh luôn cho Em đỡ nhọc nhằn
Nhưng không thể, không thể nào đến được
Không thể nào chia nổi đâu Em ?
Hỡi cao xanh trên đỉnh Non vời vợi
Đọa đầy chi cho khổ Em tôi ?
Ôi ! nỗi nhớ thương Em như con thuyền vượt Bão
Đến bên Em chỉ là giấc mơ !
Thôi thì đành dằn lòng mình vậy
Ngậm giọt sầu mặn đắng trên môi
Đêm lại đêm sao cứ mãi đêm dài ?
Trong miền man Anh thấy Em bên cạnh
Em bảo rằng: Em có ốm đâu
Em rực rỡ như Hoa trên đỉnh núi
Em ngọt thơm như quả Táo đầu cành
Tay ôm bó Hồng nhung thắm đỏ
“ Tặng Anh nè tình yêu của Em” !
Tôi ôm em gi em thật chặt
Nát cả Hông nhung không thể buông tay
Nhưng chao ôi chỉ là ảo mộng
Là ước mơ trong nước mắt nhạt nhòa !
Em ơi em!!!
Đừng ốm nữa được không ?
Để Anh ngắm bờ Môi em thắm đỏ
Được nghe Em cười ron rã dưới nắng mai
16/01/2019
TÂM SỰ CÙNG EM
Sau lần gặp gỡ lòng bỡ ngỡ
Anh hát vu vơ lòng thẫn thờ
Cảm nhận đầu tiên đêm văn nghệ
Khuya về thao thức với giấc mơ
Anh viết bài Thơ trong nỗi nhớ
Sau lần ca hát suốt thâu đêm
Điệu xèo lả lướt theo tiếng nhạc
Vũ điệu “Lam Hồng” Xe băng băng
Ra về nhẹ bước dưới ánh trăng
Nhớ miệng Em cười, trắng hàm Răng
Gió Thu se lạnh, liu riu thổi
Xao xuyến lòng ai dạ bồi hồi ?
Muốn nói lời yêu thay nỗi nhớ
Mà sao trái tim cứ nghẹn lời !
Tại sao phải lòng Nàng như vậy ?
Lòng thầm bảo Dạ nói sao đây ?
Tâm sự cùng Em suốt đêm nay
Thầm mong Em hiểu được lòng này
Vỳ Hoa Lựu đỏ ngọt Ong, Bướm
Hồng Nhung rực rỡ lắm yêu thương
Em ạ! Từ đây ta quen nhau
sẽ là bạn tốt đến mãi sau
Anh làm ngọn gió, Em Mây trắng
Bồng bềnh phiêu lãng giữa Trời xanh.
19/01/2018
HƯƠNG XƯA
Anh ở đầu thôn, em cuối thôn
Mưa bụi sương giăng trắng lối mòn
Tựa cửa song thưa sang bên ấy
Màn mưa nhào xóa nét thân quen !
Hoa cải nhà ai óng như tơ
Mượn cánh hoa vàng chép vần thơ
gửi chiều Thu muộn hoàng hôn tím
Tiếng chim gọi bạn giọng run run
Tóc em sợi nhớ bay theo gió
Sợi thương níu lại vắt bờ vai
Lối cũ vườn xưa ong Bướm lượn
Mượn đêm anh lầm lũi đi tìm?
Thấp thoáng bên thềm nét hương xưa
Lá dừa chải lược nắng đung đưa
Em sâu nỗi nhớ vào trong dạ
Thẫn thờ tựa cửa lén nhìn qua!
Hương xưa hoa Cải đã nhạt nhòa
Kinh kỳ dâu bể đã giao thoa
Chim én chiều Đông chao cánh lượn
Mưa xối chéo ngang một góc vườn
Anh gửi lời thơ, viết lên môi
Bay vào ánh mắt của của em tôi
Lam chiều nhạt Nắng bên song cửa
Hoàng hôn khép lại chốn hương xưa !./.
29/01/2019
MỘT TRƯA MÙA HẠ
Anh rất nhớ một buổi trưa mùa mùa Hạ
Qua ngõ nhà em phảng phất lời ru!
Nắng chói chang lối mòn thơm hoa cỏ
Bụi nhạt nhòa không thấy rõ mặt em
Tiếng ve sôi giục giã giữa trưa hè
Chùm phượng vỹ rực lên như ngọn lửa
Tình mới chớm vội chìm vào song cửa?
Lầm lũi ngại ngùng vén nắng đi qua
Trưa mùa Hạ dài lay theo nỗi nhớ
Bát nước chè xanh sóng sánh như tơ
giọt đắng cà fe chìm vào hư ảo
Lòng bâng khuâng nặng trĩu nỗi cô đơn
Bao năm rồi còn thoang thoảng mùi hương
Một ánh mắt ,một nụ cười tỏa sáng
Buồn rớt xuống hàng cây khô gió cuốn
Đếm đốt ngón tay dấu bụi thời gian
Hẳn chi em có đôi chút mơ màng ?
Để cát bụi nhuộm vàng lên nỗi nhớ !
Tình đơn phương một trái tim lầm lỡ
Nên chưa một lần nắm chặt tay em ?
Đời chồng chất bao ưu phiền, khát vọng
Nỗi cô liêu như một tiếng chim đêm
Còn nhớ chăng Em một thoáng bụi đường ?
Hay còn vấn vương chút tình xưa cũ?
Nắng nhạt nhòa dậy hương mùi hoa cỏ
Nhớ mãi trưa Hè anh vén nắng đi qua !./.
26/01/2019