Chùm thơ về nhà giáo
LÊ PHƯƠNG
Nhà giáo, nguyên Chuyên viên phòng Giáo dục Tp Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
NHỚ MÙA THU VÀ TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG
Hoa cúc vàng đón gió thu sang
Nghe tiếng trống trường sao lòng ta xao xuyến
Ôi tiếng trống trường xưa nay vẫn còn lưu luyến
Mà lòng người thổn thức mãi khôn nguôi
Giáo án còn đây, từng trang chữ còn đây
Ta vẫn giữ như những ngày đứng lớp
Bụi phấn xưa nay còn vương trên mái tóc
Đồng nghiệp bên nhau bao kỷ niệm vơi đầy
Nhớ những nẻo đường quen bước chân qua
Nhớ những mái trường có bao đàn em trẻ
Nhớ từng tiếng lá bàng rơi khe khẽ
Nhớ bụi mưa ngâu bay trong nắng thu vàng
Tiếng trống trường nay đã vời xa
Ta ngồi ngắm màu hoa cúc nở
Ôi hoa cúc vàng chi khơi nỗi nhớ
Nghe trống trường ta muốn ôm cả trời thu
Nhân dịp 20/11 năm 2018
MỘT THỜI TÔI DẠY HỌC
Một thời tôi dạy học
Đạn bom rơi đầy trời
Học trò đội mũ rơm đến lớp
Đường thôn xóm
Hầm hào ngang dọc
Đèn dầu che trong ống tre.
Đêm pháo nổ tung trời
Ngày tơi bời khói lửa
Thầy giảng Kiều trong tiếng súng
Trò tựa vách hầm nghe.
Một thời tôi dạy học
Không có sân trường rộn rã tiếng ve
Không có phượng hồng mùa hè nở rực
Chỉ có tiếng bom gầm tức ngực
Trùm lên đầu trẻ thơ
Một thời tôi dạy học
Đã đi qua trong mơ
Quá khứ nằm im trong sách vở
Nay hiện về vẫn tươi những dòng thơ !
NGUYỄN NGỌC BỈNH
Nguyên Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng TKV, Sầm sơn, Thanh Hóa.
TÌNH DUYÊN NÀNG TÔ THỊ
Dặt dìu đàn tính hát ru
Mây ùa vào ngõ vườn thu đợi chờ
Trăng mờ vách đá ngẩn ngơ
Sương giăng xứ Lạng vương tơ cõi lòng
Chàng đi để lại chờ mong
Đơn thân gối chiếc cho lòng buồn đau
Chiến tranh gieo giắc nỗi sầu
Để người hóa đá tình đầu héo hon
Chung tình một dạ sắt son
Chân trời vời vợi mỏi mòn mắt xanh
Nghiệt oan quá khứ sao đành
Đợi chồng đằng đẵng hóa thành đá vôi
Về đi! Tô Thị nàng ơi
Ngàn năm nhân thế đầy vơi nỗi niềm.
VÙNG CAO
" Bớt đi biệt phủ tượng đài
Bớt..đi lễ hội rực trời pháo hoa..."
Những đỉnh núi bốn mùa mây phủ
Sương giăng giăng che lấp đá tai mèo
Những khuôn mặt hoang hoang màu đất
Bàn chân trần lầm lũi nắng mưa theo
Vẫn ngơ ngác đàn trẻ thơ đói chữ
Phải vượt sông bằng túi bóng đến trường
Mẹ miệt mài gùi năm tháng trên nương
Cặm cụi thương từng củ khoai gốc sắn
Nước lũ về đỏ ngầu ngầucuộn sóng
Cả núi rừng sùng sục tiếng mưa sôi
Đất lở đá xô những ngôi nhà nước cuốn
Người lấp trong bùn, tiếng khóc xé vành nôi
Lại tần tảo gieo mầm xanh trên đá
Tháng năm qua, cây lá lại đâm chồi
Vẫn lặng lẽ giữ đất trời Biên giới
Đất và người mãi mãi vẫn sinh sôi.
CHIỀU
Nắng giăng những sợi tơ vàng
Phiêu diêu chiếc lá ngỡ ngàng cả thu
Dịu dàng cơn gió hát ru
Cánh diều no gió đánh đu cả chiều.
CANH KHUYA
Canh khuya bay lạc cánh cò
Trăng rơi vỡ vụn sáng nhòa mặt sông
Thu còn đi gọi gió đông
Thuyền ai cắm đó mà không thấy người.
NGUYỄN TẤT LÂM
Hội viên Thơ - Hội VHNT Thanh Hóa. Sinh năm 1977 tại Đông Sơn - Thanh Hóa. Thường trú: xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Hiện là Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh và việc làm trường Trung cấp nghề Nghi Sơn - Thanh Hóa.
Tác phẩm đã xuất bản: Giấc mơ thơ , NXB Lao Động - HN, năm 2014.
NGÀY TRỞ VỀ
Anh lại về sân trường ấy ngày xưa
Nơi tóc em bay trong chiều nắng hạ
Cây bằng lăng tím rụng mùa thay lá
Bạc mái tóc thầy phấn trắng bay bay
Anh trở về giảng đường nhỏ chiều nay
Nơi kỷ niệm của một thời áo trắng
Cành phượng vĩ lung linh trong mầu nắng
Góc sân trường như lạ như quen
Lời thương nào gọi mãi chẳng thành tên
Theo anh qua nẻo đường sương gió
Ký ức hiện về chạm vào nỗi nhớ
Một ánh mắt lần tìm chạm ánh mắt quay đi
Anh đâu ngờ buổi ấy lại chia ly
Sân trường xưa nước mắt nhoè lưu bút
Ngày xưa ơi! Tóc em thả vào chiều gió ngược
Bay trong lòng anh ngây ngất ngày về!
HÁT RU EM
Ngủ ngon nhé người yêu ơi
Anh đưa giá lạnh về nơi mịt mờ
Khuya rồi gãy nhịp lời thơ
Mà thương thương cả nỗi chờ niềm trông
Xa nhau còn tiếng tơ đồng
Để anh vịn lấy ấm lòng từng đêm
Ngủ đi nhé mộng bình yên
Tiếng đêm anh đếm em tìm bến mơ
Một đời yêu một dại khờ
Một anh với một giấc mơ riêng mình
MÙA THU ƠI! MÙA THU ƠI!
Mùa thu ơi đã đi qua
Sao còn vương chút nắng ngà mơn ru
Em về tan buổi sương mù
Để mưa lất phất hơi thu lạnh nhiều
Nhâm nhi một giọt thương yêu
Ngỡ như suối tóc cuốn chiều rụng rơi
Mùa thu ơi! Mùa thu ơi!
Tôi còn riêng mảnh tim côi cuối trời...