Chùm thơ của Nguyễn Ngọc Bỉnh

NHỚ MÔNG DƯƠNG

(Nhân ngày truyền thống Ngành than 12 tháng 11)

Còn một chút thu vàng quyến luyến

Đêm lạnh sương giăng trăng vắt ngang đồi
Hơi thở triệu năm ngủ trong lòng đất
Phả vào than lấp lánh giọt mồ hôi

Chân quen bước bụi phủ mờ phố mỏ
Vành nón nghiêng thấp thỏm đợi ai về
Vẫn chiếc cầu nối qua sông nhỏ
Bước chân thợ lò vội vã vào ca

Đâu còn tiếng Hoẵng gọi đêm khuya
Tiếng tak kè kêu buồn kẽ đá
Vùng đất đang mang dáng hình thị xã
Chỉ có người xưa tóc trắng mái đầu

Đường gập gềnh bụi than cài mái tóc
Ánh đèn lò vẫn sáng trong đêm
Những đoàn tầu than chở nặng dài thêm
Sắc than ngời trong mắt người thợ mỏ

Than vẫn trôi giữa dòng đời hối hả
Bâng khuâng chiều... gợi nhớ đất Mông Dương.

GỬI EM CÂU LỤC BÁT CHỜ

Gửi về chút nắng người ơi
Gửi nhiều nắng cạn làm vơi mất chiều

Em buồn đã cuối mùa yêu
Em đi để lại lòng phiêu diêu tình

Câu thề ước hẹn đinh ninh
Câu thơ anh tạc vào hình bóng ai

Lục trong kí ức đêm dài
Lục bình tím mãi nhớ hoài người xưa

Bát canh rau đắng bốn mùa
Bát cơm thơm dẻo nắng mưa một thời

Chờ nhau tím cả sắc trời
Chờ mùa xuân tới ngời ngời sắc hương.

CHIỀU

Thu phai còn một chút chiều
Mỏng manh sợi nắng mùa yêu cũ càng
Hanh hao cong chiếc lá vàng
Vén vun năm tháng gửi nàng con tim
Đông về mòn mỏi cánh chim
Bốn phương vời vợi biết tìm phương nao
Gió ơi đừng có lao xao
Làm vơi nỗi nhớ mà hao bớt tình

Đã cùng hẹn ước chung chinh
Vàng phai đá nát mà tình không phai.


TÌNH BÊN CỬA SỔ

"Cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ"

Song thưa chẳng khép bao giờ
Nôn nao sớm tối đứng chờ người thương
Cơm ăn nước uống giữa đường
Nắng mưa mới thấm đoạn trường đắng cay

Nụ tình đơm vội mà hay
Trăng khuya nửa bóng làm say lòng người
Nên duyên là ở tại trời
Khi còn có thể mặc đời bể dâu

Đã dò tường tận nông sâu
Đừng như gieo quả tú cầu xuống vai
Một mai ngày ngắn đêm dài
Cửa kia vẫn mở mà phai mất tình.

THÁNG MƯỜI

Tháng mười rồi hoa Cúc rực vườn xưa
Chút bâng khuâng để người quên bước
Vin sợi gió đưa hương lời hẹn ước
Vạt nắng thu quyến luyến đợi đông về

Tháng mười rồi cơn gió thoảng hanh hao
Sông gợn sóng mưa giăng chiều trăn trở
Hơi ấm bàn tay tìm nhau bỡ ngỡ
Chiếc lá vàng bay nghiêng bóng thu gầy

Tháng mười rồi ta hãy đến bên nhau
Để con tim không còn loạn nhịp
Hoa sữa nồng nàn mang niềm mong đợi
Trăng phiêu diêu xuống đỗ bên thềm

Tháng mười rồi chim mỏi cánh thiên di
Gió heo may dùng dằng phố vắng
Còn chút nắng gom về em sưởi ấm
Chút ân tình trước lúc thu đi.