Chùm thơ của Trần Ngọc Ước (Uông Bí- Quảng Ninh)
“Từ năm 2004, tôi đã linh cảm sự thương mại hóa và lừa đảo của những kẻ đội lốt Phật giáo. Ẩn sau sự linh thiêng của cõi tâm linh là những chiêu trò lừa đảo. Những bài thơ phê phán, đả kích, cảnh báo hiện tượng này của tôi không báo nào đăng, cho rằng, tôi là kẻ phỉ báng cõi Phật. Thì bây giờ, mọi người đã thấy, không riêng ở chùa Ba Vàng mà nhiều nơi, tà đạo đang chà đạp vào vẻ đẹp chân- thiện- mỹ của người dân Việt Nam”.
TRẦN NGỌC ƯỚC.
LÊN YÊN TỬ
Ta không đi bán, chẳng tìm mua
Vui bước du xuân vãn cảnh chùa
Thắp nén hương trầm thơm cõi Phật
Cho lòng thêm ngọt giữa cay, chua
Đến suối Giải oan để viếng thăm
Ngàn lau sùi sụt uốn dây đàn
Nén hương ai thắp hương còn ngát
Nước mắt rơi vào đẫm thế gian
Vi vút đường tùng, lối trúc reo
Lên cao cùng mây gió ta leo
Dấu chân người cũ còn vương lại
Một giọt mồ hôi, một bước trèo
Trên đỉnh Phù vân - cực lạc đâu?...
Chùa cong một mái, đá phong rêu
Trùng trùng mây bạc cùng hoang vắng
Vẳng tiếng chuông ngân lạnh mái đầu...
Thiên cổ người ơi! giữa sắc không
Trầm luân một kiếp với non sông
Vô vi bóng hạc tâm thành phật
Tự chốn thâm u toả sắc hồng.
Ta không đi bán, chẳng tìm mua
Vui bước du xuân đến cửa chùa
Quỳ xuống nép mình vào bóng Phật
Để lòng thêm ngọt giữa cay chua.../.
Yên Tử ngáy 10-2-2004
MÔ PHẬT
Sợ quá!...Người đâu rõ lắm tiền
Đăng đàn, siêu thoát để thành Tiên
Lên chùa mô phật hay mua phật
Chả lẽ tây thiên cũng hám tiền
Phật tử, tăng ni mải miết thiền
mịt mù nhang khói thỉnh lên Tiên
Chuông kêu vang động...Trời yên ả
Ai gõ nghe như LẪN TIẾNG TIỀN
Như Lai Phật tổ rất thần thông
Xấu, đẹp tiền chùa thấy dễ không
Chắc sẽ không phong nhầm quái phật
Để dân giữ mãi phật trong lòng.../.
NÉN HƯƠNG TẮT NỬA CHỪNG
Người người dâng lễ cầu may
Cầu danh, cầu lộc, cầu tài
Được nhận hết mang về miền Cực lạc
Chợt có người kêu: - Đời vẫn còn điều ác!
Phật thoáng nghe ngoảnh lại trần gian
Nén hương thơm gió vội dập nửa chừng
Hoa vẫn đẹp, đất lại xanh màu cỏ...
Nước mắt sư thấm vào từng nhịp mõ
Tiếng kinh cầu chìm dưới tiếng chuông ngân.../.
CẢM THÔNG
Mỗi khi qua cửa chùa
Thấy rờn rợn ngoái nhìn Hộ Pháp
Ngài đứng lặng im, lạnh lùng, nghiêm khắc
Người đến thắp hương lại quắc mắt nhìn
Người đặt tiền, môi vẫn mím đăm đăm
Người cúi lạy, tay nắm gươm chực tuốt...
Kể cũng lạ:-“ ở ngay cửa Phật
Vẫn có Thần ghẻ lạnh với trần gian...?”
Có lẽ vì bị nghi oan
Đêm qua thấy Ngài hiện về trong mộng
Dáng Ngài cao lồng lộng
Dìu dịu nụ cười thần tiên
Tay vẫn nắm chuôi gươm
Ngài quở trách: - “ Nhà ngươi đừng hỗn xược
Ta là Thần đứng ngoài cửa Phật
Để canh chừng, xua đuổi lũ yêu ma
Ai đến thắp hương, đặt tiền trước mặt ta
Mọi suy nghĩ trắng đen ta biết cả...
Hận nỗi thân ta là tượng gỗ
Không đuổi được người ta phải lặng im
Thấu tình tôi thổn thức thâu đêm.../.
CHÙA CHIỀN DU KÝ
Cửa chùa nghĩ cũng lạ thường
Tĩnh tâm trước Phật thắp hương ngồi thiền
Chắp tay mơ đến cõi tiên
Rũ đi bao nỗi ưu phiền nhân gian
Ăn chay cho sạch nỗi oan
A di đà phật cho tan chữ tình…
Thấy hay mình cũng nhủ mình
Ngày rằm, ngày tết đến rình xem sao
Ô kìa!... chả nướng, tôm trao
Lại thêm cá hấp, bò xào, thịt quay…
Thơm lừng trên mâm cỗ chay
Nhưng toàn món giả ... khéo thay người làm
Sư, sãi, thêm khách viếng thăm
Cùng nhau thụ hưởng thiện tâm giữa chùa
Giật mình nhớ cảnh nghèo xưa:
"Dần con cá gỗ đánh lừa miếng cơm"
Cỗ chay giờ giả cá tôm
Gọi là tưởng tượng cho mồm có tanh...
Thắp hương tôi vái trời xanh
Cái tâm chưa sạch thì thanh tịnh gì?
Chắp tay vái hay diễn hề?
Ngồi thiền hay để giữ nghề thu ngân...?
OAN CHO PHẬT
Nằm mơ được gặp Phật
Than vãn chuyện sự đời
Phật cười hiền như đất
-” Ta giúp gì được ngươi!”
Thức dậy còn ẫm ức
Chạy lên chùa hỏi sư
Áo nâu sồng khắc khổ
Sư chắp tay: -“ Nam mô...!”
Chiều về bên chén rượu
Ngẫm thế sự đầy vơi
Chợt toát mồ hôi hột
Mình trách oan Phật rồi.../.