Bạn đọc chia sẻ với Đỗ Thị Hoa Lý (Đại diện TPM tại Ucraina)

(tpm.net). Sau khi NHẬT KÝ Kiev của Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý, Đại diện TPM ở Ucraina, đăng tải trên tacphammoi.net, tác giả nhận được sự chia sẻ của đông đảo bạn đọc, bạn bè, người thân. Tacphammoi.net trích đăng những chia sẻ của độc giả với Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý


Ảnh: Binh lính vũ trang tuần tra gần căn cứ ở Perevalne, Crimea, Ukraina.

 

BẠN ĐỌC CHIA SẺ VỚI TÁC GIẢ ĐỖ THỊ HOA LÝ

Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên – Hội nhà văn Hải Phòng: Cầu mong yên ổn trở lại để bà con an tâm làm ăn, các cháu làm việc và học hành trong không khí thanh bình

Nhà thơ Nguyễn Đăng Luận(Hội nhà văn Hà Nội) Chắc họ chưa gọi đến sinh viên đâu cháu yên tâm Trừ khi xẩy ra chiến trang thế giới lần 3. Cháu cần bình tĩnh hạn chế đi ra ngoài.

Cô giáo Vũ Thị Hoàng Yến: (Giáo viên tiếng Việt trường THPT mang tên Bác ở Kiev, hiện chị đã về Việt Nam): Cau mong moi su se qua di va su tot lanh se den

Nhà báo Tô Lan: Chắc la k có chiến tranh, E yên tâm. A nghĩ sẽ k phức tap lam đâu e ah

Anh Luu Nguyen (Kiều bào Đức): Em yên tâm, anh nghĩ tình hình không đến nỗi nào đâu...

Anh Lưu Quang Định – TBT Báo Dân Việt:
Gia đình con cái em bên đó thế nào? Các cháu có đi học không? Công việc ra sao? Liệu có phải đến mức phải sơ tán về VN không? 
Dạo này bọn anh theo dõi thông tin bên đó hàng giờ. Nhìn cảnh Quảng trường Độc Lập tan hoang mà thấy xót xa quá! Mong sao cả nước Ucraina và nước Nga - mà chúng ta yêu quý sẽ sớm vượt qua cảnh tao loạn này.

Độc giả báo Dân Việt: (Bác Trịnh Thanh Phi): Gửi Đỗ Thị Hoa Lý! Bác là CCB, cựu cán bộ Thanh niên trong quân đội Việt Nam. Năm 1984 -1985 học Trường Đoàn cấp cao Lê Nin Liên Xô ở Mátxcơva, tháng 5/1985 cùng lớp học Việt Nam đi thực tế 1 tuần sang Ukraina (nghỉ tại khách sạn mang tên Hòa Bình ở Kiev) đến nay vẫn giữ ấn tượng rất tốt đẹp về người dân nơi đây, về thủ đô Kiev cổ kính. Những ngày qua theo dõi tình hình chính biến ở Ukraina, nhìn cảnh quảng trường Độc lập Kiev hoang tàn mà bàng hoàng, khó hiểu sao sự thể lại như vậy để làm rối tung tất cả, làm khổ nhân dân nước bạn trong đó có bà con Việt mình. 
Rất thông cảm và chúc gia đình cháu Đỗ Thị Hoa Lý và bà con các gia đình Việt bình an. Mong tình hình nước bạn sớm ổn định. Bác đã gần 70, vẫn mong có dịp đi du lịch tới Kiép một lần nữa đấy. "Nhật ký Kiev" của Hoa Lý được báo Dân Việt đăng tải rất chân thực và cho người đọc nhiều cảm xúc. Bác sẽ theo dõi.

Anh Ngô Vĩnh Ngân Tùng: (Cựu sinh viên Odessa) Tình hình ở Ucraina thế nào rồi Lý ơi? Bà con mình có bị ảnh hưởng nhiều không? Mong sao gia đình Lý và bà con mình bên đó bình an...

 

Nhật kí Kiev

Vâng, nhờ vào sự nguyện cầu, nhờ tấm lòng của cả thế giới hướng về Ucraina, hiện tại chúng tôi vẫn an toàn.

06/03/2014, đi làm việc bình thường. Sau những ngày xáo trộn, hôm nay tôi và nhân viên mới có dịp tâm sự với nhau về tình hình gia đình. Nhân viên của tôi – một phụ nữ hơn tôi 3 tuổi. Chị làm việc tại trường Phổ thông nội trú dành cho trẻ em khuyết tật, mồ côi và cả những trẻ em bị bỏ rơi. Tôi quý trọng chị bởi chị có tính cách của một nhà giáo: hiểu biết, tự tôn và giàu lòng nhân ái. Chị vẫn thường xuyên mang đồ ăn của nhà hỗ trợ cho những trẻ em thiếu thốn, cho các cháu đói bụng khi quá bữa... chị kể cho tôi nghe về những ngày qua, khi những nam giới trong gia đình chị, bạn bè đến UBQS thành phố kiểm tra quân số, kiểm tra sức khoẻ, nhiều người tự nguyện không cần chờ giấy triệu tập. Giọng buồn buồn, chị nói với tôi rằng không ai muốn điều đó. Tôi hiểu. Thẳm sâu trong mỗi trái tim đều mong mỏi hòa bình.

Nhân đó, tôi cũng kể cho chị nghe về dân tộc Việt Nam đã anh dũng kiên cường qua 2 cuộc kháng chiến thần thánh và làm nên những trang sử vàng chói lọi. Cha anh chúng tôi đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình, những người mẹ đau nỗi mất con, người vợ mất chồng, người con mất cha. Nhưng người Việt Nam vẫn luôn kiêu hãnh ngẩng đầu không chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực ngoại xâm nào. Chúng tôi đã từng “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Chồng tôi là một cựu sĩ quan đã từng đóng quân ngoài đảo, bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Bác ruột tôi hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp hiện vẫn gửi hồn vào đất mẹ biên cương. Chú ruột tôi lăn lộn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chú họ của tôi mới tìm thấy mộ và giờ đây các em tôi đều là những chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng... Chúng tôi luôn dạy con biết tự hào về lịch sử dân tộc, nguồn cội Lạc Hồng, nuôi dưỡng lòng nhân ái, bao dung. Tôi cũng kể cho chị nghe về cuộc sống của người Việt tại Ucraina, về tâm tư của những gia đình có con em mang quốc tịch Ucraina. Về tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân Liên Xô nói chung và nhân dân Ucraina nói riêng đối với nhân dân Việt Nam. Biết bao nhân sĩ trí thức được đào tạo tại các nước Liên Xô cũ hiện là các nhà khoa học, giáo sư, bác sĩ; biết bao sinh viên, học sinh đang theo học... Tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô, những người con đã hy sinh cho lý tưởng cao đẹp – cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Những người con bất tử, trái tim của họ vẫn đập mãi như ngọn lửa bất diệt cháy đỏ bên Tượng đài Liệt sĩ vô danh. Bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân dân Liên xô đã viện trợ nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc cả về sức người và sức của. Và tôi đau đớn nói: Chị có thể tưởng tượng được, khi lớp con cháu chúng tôi sẽ phải cầm súng bắn vào những người đã cưu mang dân tộc mình, cha anh mình. Chị và tôi cùng khóc. Vâng, chị nói Ucraina và Nga là anh em, nếu phải cầm súng không biết bắn vào ai đây???

Hơn bao giờ hết, chúng ta đều hiểu rằng khát vọng hoà bình là mong mỏi của toàn nhân loại. Nguyện cầu cho thế giới mãi màu xanh, đoàn kết, hữu nghị và phát triển!..

06/03/2014, Đỗ Thị Hoa Lý