Bài thơ đã cứu rỗi tình tôi

Không hiểu có ai qua một câu thơ, một bài thơ mà làm thay đổi cả hướng đi trong đời, thậm chí quyết định số phận hạnh phúc của cả một gia đình không? Còn với tôi, điều đó đã là hiện thực từ nhiều chục năm qua.

Tôi viết ra những dòng này để chia sẻ hay thú nhận với người bạn đời của mình cũng có, phần để tri ân với với tác giả của bài thơ cũng có. Tác giả là một phụ nữ có tên là Đinh Thị Thu Vân, người mà tôi chưa một lần được hân hạnh gặp mặt.

Câu chuyện xảy ra vào những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Lúc đó tôi mới ngoài 20 tuổi và vừa lập gia đình. Vợ tôi là một bác sĩ trẻ mới ra trường. Chúng tôi đã yêu và cưới nhau khi vợ tôi vẫn còn hưởng lương tập sự (thời ấy viên chức phải ăn lương tập sự 3 năm sau khi tốt nghiệp).
Khi vợ tôi mang bầu đứa con đầu tiên, chúng tôi vẫn nguyên vẹn là cặp vợ chồng son. Hoàn cảnh kinh tế thời ấy còn khó khăn lắm nhưng bù lại lối sống của mỗi gia đình vẫn rất tôn trọng chủ nghĩa lãng mạn, thi vị chứ chưa đến nỗi để cơ chế thị trường chế ngự vào từng mảnh cuộc sống riêng tư như bây giờ.
Thế rồi một sự cố đã ập đến mái ấm gia đình tôi. Có một lá thư lạc điệu từ đâu đó bay đến. Người bạn trai trong thư gửi cho vợ tôi với những lời lẽ tán tỉnh rất ngọt ngào, hơi hướng còn nguyên chất của thời sinh viên và như chưa hề biết người bạn mình đã có chồng. Vợ tôi chuyển lá thư ấy cho tôi xem. Đọc xong tôi bỗng thấy tai mặt mình nóng bừng. Lục vấn nhiều lần song vợ tôi vẫn quả quyết là không biết lá thư ấy của ai vì cuối thư không hề ký tên. Thế là lòng đầy trắc ẩn tôi không thể kìm nén được sự ghen tuông của mình. Tôi thực sự nghi ngờ lòng trung thực của người bạn đời. Vả lại, ghen tuông thì đâu có cần đến chứng cứ cụ thể mà chỉ có sự suy diễn "Không có lửa thì sao có khói !”.
Sóng gió bắt đầu dội xuống gia đình tôi khi cả hai người đều bị mất lòng tin vào nhau. Trong cảnh huống ấy thì quy luật muôn thuở ở các cặp vợ chồng trẻ là xúc phạm nhau, và tình yêu đi đến bờ vực của sự tan vỡ. Tôi đã quá sức chịu đựng và quyết định tìm đến giải thoát bằng cách chọn phương án ly hôn.
Một ngày mùa thu tôi từ ở quê ra (chuyến về quê ấy là để báo cáo với gia đình ý định ly hôn của chúng tôi). Ngồi trên con tàu thủy nặng nề rẽ nước đưa khách từ Hải Phòng đi Quảng Ninh mà lòng tôi tan nát, mất phương hướng. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên tàu hành khách thường ai cũng sốt ruột. Ai ngủ đi được thì thật may mắn, còn ai không thể ngủ thì phải tìm mọi cách giết cái khoảng thời gian vô nghĩa ấy. Tôi không sao chợp mắt được bèn mua một nắm xôi của người bán trên tàu. Miệng nhai xôi mà trong lòng cứ chộn rộn với bao ý nghĩ mông lung. Ăn hết nắm xôi tôi bắt đầu tẩn mẩn đọc những chữ trong tờ giấy gói xôi. Tôi còn nhớ rõ đó là tờ giấy khổ nhỏ của tạp chí Văn nghệ Quân đội.Trên đó in bài thơ có tựa đề “Bài thơ lục bát của anh” của một tác giả nữ tên là Đinh Thị Thu Vân. Đúng là một bài thơ định mệnh tôi được đọc vào đúng thời khắc quan trọng quyết định sự mất còn hạnh phúc của mình. Bài thơ ấy viết về một người con gái được người yêu (là một anh lính) gửi tặng những bài thơ tình anh viết từ thuở học trò, tặng một bạn gái cũng từ thuở học trò. Anh chân thành đến mức nói thật hết với người mình yêu bây giờ, rằng đó là thơ yêu của thuở đầu đời.
Nhưng, cô gái chấp nhận : Biết anh chẳng giấu gì nhau/ Nên em mãi ngại ngần câu trách hờn/ Chỉ đành trách những con đường…  Rồi sau đó là một thoáng nao lòng : Trách ngọn đèn thức thâu canh/ Soi cho anh viết thơ tình tặng ai. Nhưng cô cũng đã kịp làm chủ mình: Thế mà đọc mãi anh ơi/ Phút hờn ghen đã phai rồi còn đâu.
Rồi cô gái biết vượt lên chính mình, chế ngự tình cảm bằng một tình yêu cao thượng: Thơ anh kỷ niệm một thời/ Em xin gìn giữ một đời vì anh/ Trái tim đã đập chân thành/ Xin yêu ngày tháng chưa dành cho nhau.
Bài thơ kết bằng câu: Thơ tặng ai em xin quên/ Ngỡ xưa anh viết dành riêng tặng mình.
Chao ôi, cô gái lớn lao quá !Cao thượng quá ! Cô đã có một suy nghĩ đúng đắn, lấy cái cao cả của tình yêu để chiến thắng những ưu tư, nhỏ mọn. Ngay cả thi hào Nguyễn Du cũng đã từng viết về điều này như một thiên chức phụ nữ :
Rằng tôi chút phận đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình
(Truyện Kiều)
Vậy mà người đàn bà ở đây trong thơ Đinh Thị Thu Vân lại có tình yêu bao dung, cao đẹp rất đáng để ta khâm phục. Đọc xong những câu thơ yêu được viết từ một trái tim chân thành và cao cả, đã quá đủ để tôi thấy lòng dịu vợi đi, tôi thấy mình ân hận, pha chút xấu hổ. Một thắt nút rất chặt nào đó trói buộc sâu thẳm trong tâm hồn tôi bao nhiêu tháng qua bỗng nhiên được tháo bỏ. Tôi thấy thanh thản lạ lùng. Tôi nhận ra mình đã sai lầm và có cả phần mù quáng. Cái tư chất đàn ông trong tôi trỗi dậy. Tôi cảm nhận rất rõ mình đã tự xúc phạm (cảm ơn sự xúc phạm quý giá) để rồi mau chóng tiến đến gỡ bỏ những ám ảnh ghen tuông nặng nề suốt bao nhiêu ngày. Sự ghen tuông ấy đã dẫn gia đình tôi đến lằn ranh của sự tan vỡ, chỉ còn đợi ngày ra tòa án ly hôn nữa thôi …
Tôi vuốt thẳng tờ giấy in bài thơ trên và kẹp vào cuốn sổ công tác như thuở ấu thơ vẫn kẹp vào sổ tay những bông hoa quý.  Sau chuyến tàu hôm ấy về nhà chắc vợ tôi ngạc nhiên lắm vì thấy tôi thay đổi hẳn thái độ, dù vẫn còn làm mặt giận. Tình yêu khi nó là đích thực thì rất dễ bỏ qua những rào cản khi quyết trở lại với nhau. Gia đình tôi ấm cúng trở lại. Và cuộc sống cứ thế trôi đi. Chúng tôi (mặc dù suýt tan vỡ) sống hạnh phúc bên nhau đến nay đã ngoại lục tuần. Các con của chúng tôi cũng đã trưởng thành hết, đã có các cháu nội, ngoại  đầy đủ sớm tối xum vầy như người ta thường vẫn nói là cầu được ước thấy.
Nhiều lần tôi đã tự vấn mình: Nếu như ngày ấy không tình cờ đọc được bài thơ định mệnh vào thời khắc quyết định ấy thì hạnh phúc gia đình mình bây giờ sẽ ra sao nhỉ? Ôi, bài thơ đã cứu rỗi tình tôi. Tôi rất muốn được gặp tác giả của bài thơ “Bài thơ lục bát của anh” để mà tri ân, để mà bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn của mình. Tôi muốn nói với tác giả bài thơ rằng : “Chị Đinh Thị Thu Vân ơi, chị đúng là ân nhân đã cứu sống mối tình của tôi ”.
Dò hỏi mãi tôi cũng được biết tác giả của bài thơ trên công tác ở Báo Long An. Có lần tôi được cơ quan cử vào làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày. Dịp may đã đến, tôi cố gắng dồn sức làm hết các việc thực hiện tốt nội dung chuyến công tác được giao và giành được nửa buổi xuống Long An tìm chị. Rất tiếc, khi đến nơi thì một cán bộ ở Ban Bạn đọc của Báo cho biết chị Thu Vân đi công tác, không có mặt ở tòa soạn. Tôi ra về lòng rất buồn và chưa biết đến bao giờ mới được gặp người phụ nữ tài hoa mà những con chữ của chị đã cứu được trọn vẹn hạnh phúc của mối tình tôi.
Tôi cũng chưa một lần thú nhận với vợ mình về nguyên nhân vì sao trước sự cố ngày ấy mình lại khắc phục nhanh đến thế, để mà yêu thương nhau trọn vẹn đến tận bây giờ. Nhưng viết ra trên giấy  tôi thấy tự tin hơn. Tôi ao ước những trang viết ra từ gan ruột mình đây đến được tay chị Đinh Thị Thu Vân, để tôi được tri ân cùng chị. Và, tôi cũng sẽ được nhẹ lòng nếu người bạn đời yêu dấu của tôi tự tìm thấy lời lý giải từ trong quá khứ khi đọc những dòng này…
Bài thơ lục bát của anh
ĐINH THỊ THU VÂN

Thơ anh một thuở gieo vần 
Tặng cho ai những tháng năm học trò 
Cô gái ấy có làm thơ 
Có yêu anh giống bây giờ em yêu? 

Bây giờ chép lại trao em 
Bài thơ lục bát còn nguyên ngọt ngào 
Biết anh chẳng giấu gì nhau 
Nên em mãi ngại ngần câu trách hờn 

Chỉ đành trách những con đường 
Khéo bay trăm lá me vương tóc người 
Cho tay anh vội bồi hồi 
Rối trên những sợi tóc dài, mềm đi 

Trách ngày sao để đêm về 
Cho bao nỗi nhớ bộn bề vây anh 
Trách ngọn đèn thức thâu canh 
Soi cho anh viết thơ tình tặng ai. 

Thế mà đọc mãi anh ơi 
Chút hờn ghen đã phai rồi, còn đâu? 
(Chắc là vì quá thương nhau 
Với anh em chỉ muốn trao nụ cười) 

Thơ anh kỷ niệm một thời 
Em xin gìn giữ một đời, vì anh. 
Trái tim đã đập chân thành 
Xin yêu ngày tháng chưa dành cho nhau 

Anh còn bận giữa chiến hào 
Thơ chưa viết được câu nào tặng em 
Thơ tặng ai, em xin quên 
Ngỡ xưa anh viết dành riêng tặng mình.