Giới thiệu thơ của Đinh Ngọc Diệp (Thanh Hóa)
Nhà thơ Đinh Ngọc Diệp, hội viên Hội VHNT Thanh Hóa, đã in 5 tập thơ.Chia sẻ với người đọc, anh cho rằng: “Thơ là tiếng vang của cuộc sống đã được chắt lọc qua tâm hồn và ý chí của nhà thơ, do đó thơ cao hơn cuộc sống. Thơ mang đến cho người đọc niềm tin vào một xã hội giàu lòng bác ái, sự sẻ chia với mỗi phận đời bất hạnh”. VANVN.NET giới thiệu chùm thơ mới của anh.
SEN VẮNG
Bông sen mọc chúc đầu
Ngó xuân lằng lặng nghé trời
Trăng cũng theo sen ngát từ mặt nước
Em lún chân vào đầm vẫn lỏng búp tươi
Bàn tay hái sen
Thuyền nhỏ tròng trành
Hương thả vào đêm
Em giữ gương sen một lần duy nhất
Anh đến
Chỉ một bầu sen đã vắng
Gương sen ấy vào treo nơi phòng tắm
Đầy những sen, ao trống chỗ neo rằm...
Ở SIÊU THỊ
Cái Đẹp gửi xiêm y
Nếu không thế, sao người ta cần ăn mặc đẹp?
Vào siêu thị, tình cờ anh nhìn qua quầy dép
Thấy gót hồng em khẽ nhón thầm thì
Huống chi…huống chi lúc này em phơi bày cơ thể
Chỉ trước gương thôi. Xiêm áo bị bỏ bùa
Nó rũ ra, lo em không trở lại
Em nhịn ăn, lo lạc mốt hóa thừa!
CHIẾC BÌNH ĐỰNG ĐẦY ÁNH SÁNG
Chiếc bình thủy tinh đựng đầy ánh sáng
Nắng rực rỡ xuyên qua
Như tự do không thể giam cầm
Không cần bình:
Của cải đựng bên ngoài tất cả
Nhưng vẫn cần có nó
Như nhìn nồi cơm rỗng
Nghe dạ dày nhớ bữa réo sôi
Mỗi sáng anh gặp em
Gặp cái nhìn chăm chú hay trễ nải
Có thể em cười
Rất tươi như cánh cửa rộng mở
Nhưng tâm hồn kín bưng
Cờ thơ đang kéo lên ở trên kia
Không có gì bên ngoài
Từ bên trong, một bầu trời chết ngột
Nhưng nắp bình đóng kín
Em là chiếc bình không có tự do.
ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
Nước và trời sóng đôi nhưng không hòa trộn
Khi lòng biển ve vuốt áng mây
Ráng chiều hôn cánh buồm đơn chiếc
Đường chân trời
Minh triết lặng im trước ngụy biện lắm lời
Sóng chỉ khuấy đục ngầu những vùng nước cạn
Không gần gụi không cách xa
Đường chân trời diệu vợi trước hai ta.
HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ
Người đàn bà mài mặt mình vào gió sớm
Để chiều về đẫm hoàng hôn hạnh phúc
Đêm đắm say rực rỡ tàn phai
Mở mắt thấy mặt trời hôm qua lại nở
Người đàn bà không biết mình là ai
Giấc ngủ đến muộn
Khi mặt trời bò trên ga trải giường đầy nếp nhăn đã cũ
Tỉnh giấc
Người đàn bà mài mặt mình vào ngọn gió ban mai.
CÂY THƠ
Sáng nay bài thơ bị ốm
Người đói ăn con chữ nuôi người
Bao nhiêu vần thơ trác việt
Đã theo cùng những manh chiếu chôn đi
Dân mạng ỉ ôi co kéo xầm xì
Sáng nay tin tử hình một kẻ cuồng sát
Không phải vong linh nào ra đi cũng đem theo một khuôn mặt buồn
Bởi khi sống đã nuôi thây bằng sự chết
Những manh chiếu bó người vô gia cư tìm đến nấm mồ tự hát
Đã mọc lên thành những Cây Thơ!
CUỘC SỐNG THƯỜNG HẰNG
Cuộc sống thường hằng
Anh đi nạng
Con anh trong bụng mẹ đang đi
Trong mơ câu chuyện cổ đêm qua
Một nhà khảo cổ không nỡ bắn tan rương Bí tích
Để bảo toàn báu vật kia trong tay kẻ cướp giam cầm
Chiếc nạng chống
Với người khác chỉ là khúc gỗ
Anh nhìn cành cây thân thiết đu đưa
Phía cuối con đường có gì
Vũ trụ N.0 như chiếc rương chứa nhiều Bí Tích
Kẻ cưỡng đoạt mở ra bị lửa thổi bay đầu
Sáng mùa Đông bầu trời viêm họng
Không chân
Trời nhờ gió đưa đi.
TA LÀ CÁI CÂY XƯA...
Mặt trời kéo màn sương bằng sợi nắng
Không có câu chuyện cổ tích nào:
Ngỡ gặp mặt hồ trong nghển cổ kiêu ba ngấn (?)
Chỉ thấy bình nguyên. Dăm cổ thụ cô đơn
Trở lại, đất bỗng dâng thành núi
Bình nguyên hoang tiếc chỗ xưa ngồi
Cỏ dại được công kênh tận cổng trời
Bởi núi không chịu được trơ cằn thân đá
Ô - tô rẽ sai đường ở vòng xuyến ngã tư
Muốn lội bộ lên núi cao thầm thì với cỏ
Vấp mắt nhìn siêu thị
Bao giờ đất trở về tấm thảm xanh tươi?
Thay vì núi hớn hở dắt ta lên
Quầy hàng nhòm vào cái ví của ta sỗ sàng đến thế
Em ơi em!
Ta là cái cây xưa bị xẻ thịt làm kệ hàng
BUỔI SÁNG
Sương lan mặt hồ những tòa nhà mất nóc
Đôi lứa dắt nhau ghé quán ven bờ
Những khúc xương chưa vào nồi nấu phở
Chắp lên cành đỡ túm lá bàng khô
Chuyện hôm qua chưa kịp nhớ
Việc hôm nay chưa len lỏi trong đầu
Vừa kịp nghĩ: sao cô em xinh thế
Đã sực thơm mùi phở tái gầu
Nhiều bữa sáng cụng ly bè bạn
Có đôi khi đũa gắp một mình
Ta gắp cả tiếng còi xe ngoài phố
Chan tiếng nói cười những khách chưa quen
Nợ công việc tối ngày sẽ quần ta lử đử
Rời quán, ta nhìn bàn có một em
Ước ai đó gọi mình như gọi món
Trong nồi phở ninh nhừ ai đã vớt lên.
Nguồn: vanvn.net