Tản văn và tiểu phẩm của Trần Quang Liên

Tác giả Trần Quang Liên sinh ngày 21/8/1952; giáo viên nghỉ hưu; Địa chỉ:Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội; Hiện là Phó Chủ nhiệm CLB thơ Đoài Phương. Tản văn và tiểu phẩm của cựu giáo chức Trần Quang Liên đăng trên TÁC PHẨM MỚI số 9, ra mắt bạn đọc ngày mai (16/11/2014)

TRI ÂN VÀ MONG ĐỢI

Tản văn

Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần. Trong tôi lại dâng lên nỗi bâng khuâng da diết về nghề dạy học, về đồng nghiệp và về sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

Nhớ lại một thời đất nước khó khăn, thầy ăn khoai sắn, hột mỳ vẫn bóp bụng cắp cặp đến trường. Trò chung nhau quyển sách rách bìa, đội mũ rơm đến lớp học. Trường lán tranh vách đất, hào hố mà bom đạn không át được tiếng hát ca. Cùng cả dân tộc, ngành Giáo dục nước nhà đã làm nên biết bao kỳ tích.

Thời chiến tranh ác liệt, biết bao thầy giáo đã vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu; biết bao thầy đã vĩnh viễn không được trở lại mái trường quê; biết bao thầy đã đeo thương tật trên mình! Và cũng đã có biết bao nhà khoa học, thầy giáo, kỹ sư, nhà lãnh đạo, nhà doanh nghiệp trưởng thành đang giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đất nước tưng bừng đổi mới. Trường quê to đẹp khang trang. Đội ngũ thầy cô tươi trẻ hồng thắm chuyên sâu. Thế hệ sau trưởng thành hơn thế hệ trước. “Con hơn cha, nhà có phúc” . Ngành Giáo dục không ngừng đổi mới, phát triển, đào tạo con người mới cho nền kinh tế trí thức, hội nhập cộng đồng thế giới.

Được như thế là bởi xưa nay dân ta có truyền thống hiếu học và yêu nước. “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Từ xa xưa, từ thôn quê đến thành thị, mọi nhà, mọi người đều mong cho con “ cái chữ”, mong được học hành. Từ kẻ chợ đến kinh kỳ dân học, vua quan cũng phải có thầy dạy.  “ Nhân bất học, bất tri lý” “ Không thầy đố mày làm nên”

Thầy là ngọn đuốc sáng, khai tâm mở trí, dạy đạo làm người, truyền bá văn minh văn hóa dân tộc và nhân loại. Phẩm chất người thầy trong sáng như gương: uy vũ không khuất phục, không màng công danh phú quý, thanh bần lạc đạo.

Mỗi người trong chúng ta ít nhiều đều chắc có ấn tượng về người thầy đã dạy dỗ, dìu dắt mình nên người. Chắc hẳn chúng ta đều biết ơn thầy và thành kính thần tượng người thầy .

“Cơm cha, áo mẹ, công thầy- Ở sao cho bõ những ngày còn xamh”.

Những người lận đận khó khăn đừng bao giờ nản chí. Những người thành đạt đừng bao giờ thỏa mãn. Đừng quên công lao sinh thành của cha mẹ, công lao dạy bảo của các thầy. Tôn sư trọng đạo là đạo lý và cũng là nhân quả ở đời.

Xin tưởng nhớ đến những bậc thầy đức cao đạo trọng, những thánh nhân đã nhiều công đóng góp mở mang dân trí cho nước cho dân.

Xin tưởng nhớ những bậc thầy tiền bối, những đồng nghiệp  đã cùng nhau một thời chia ngọt sẻ bùi nay đã đi xa. Xin thắp nén tâm nhang tưởng nhớ đến những thầy quá cố.

Mong muốn rằng: Các thày cô đương chức, đang vinh dự đứng trên bục giảng hết lòng, phát huy tài năng trí tuệ đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thời kỳ đổi mới. Các đồng nghiệp đã nghỉ hưu hãy giữ gìn sức khỏe, giữ vững gương sáng người thầy, giáo dục cháu con giữ vững truyền thống. Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời. Các nhà lãnh đạo đương chức quyền tỏ lòng biết ơn thầy dạy bằng thanh liêm chính trực, quan tâm thiết thực để các nhà trường có cơ sở vật chất, môi trường giáo dục thuận tiện và điều kiện đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ thầy cô thuận lợi cho đào tạo lớp người kế cận tương lai.

Chúng ta chờ đợi tương lai tươi sáng của ngành Giáo dục nước nhà đang có chương trình đổi mới “căn bản và toàn diện” hai năm sắp tới đây!

Tháng 11 năm 2014

MAI SAU CON MÌNH LÀM NGHỀ GÌ?

Tiểu phẩm

Vợ chồng Minh Hường thuộc diện “ hiếm muộn”. Lấy nhau đã gần mười năm mà chưa sinh được cháu bé. Chạy chữa hết cửa này cửa nọ, may mắn rồi cũng đến với họ. Họ sinh được thằng Tún. Thôi thì mừng hết chỗ nói. Cả nội ngoại hai bên và bè bạn chúc mừng. Ngày cu Tún đầy tháng làm cỗ to cúng linh đình. Sinh nhật Tún năm nào cũng bày tiệc tưng bừng . 5 tuổi, Tún theo lớp mẫu giáo lớn tại một trường chọn trong khu phố. Hàng ngày bố mẹ Tún không tiếc tiền quà cho đứa con cưng. Cho nó thừa ăn các chất bổ dưỡng để sau này làm chủ tương lai. Vì thế cu Tún lớn nhanh, tháng nào cũng vượt chuẩn cân cho phép. Mới năm tuổi mà nó sức vóc bằng các anh chị bảy tám tuổi. Cậy sức nó thường bắt nạt bạn. Bạn nào có đồ chơi hay hoặc “của ngon” gì đều phải chia cho nó. Cô giáo nhiều lần nhắc nhở. Bố mẹ Tún rất “biết điều”. Lần nào cũng tế nhị dúi tặng cô một món quà và không quên nài nỉ : “Thôi mà, cháu còn dại, trăm sự xin cô. Chúng tôi không bao giờ quên ơn cô”.

Thằng bé lớn dần trong kiêu hãnh và ước vọng của bố mẹ.

Tháng tám này, đi học thêm. Nó ngày một phổng phao, có thân hình lớn nhất lớp. Hôm nào cũng vậy, ra khỏi nhà là đã có đứa đeo cặp cho nó. Thằng Tuấn còi gò lưng đeo 2 chiếc cặp sách, một ở trước ngưc, một sau lưng. Còn cu Tún nhảy  chân sáo lên phía trước khoa chân múa tay .

Tháng chín này nó sẽ vào học lớp một, cái lớp nền móng đầu đời của hệ phổ thông để sau này học lên làm chủ đất nước .

Sinh nhật lần thứ sáu của Tún vào ngày 4 tháng 9, trước khai giảng năm học mới một ngày. Hai vợ chồng băn khoăn không biết sau này cho con mình theo nghề gì .

Mẹ Tún bàn với chồng :

-Anh à, mỗi lần đưa Tún đi xem hát, nó chăm chắm quan sát say sưa trên sân khấu, về nhà có hôm còn làm trò bắt chước diễn lại. Thằng này không khéo sau này thành diễn viên anh ạ.

Chồng gạt đi :

-Chắc gì. Trẻ con mỗi tuổi mỗi khác. Những lần cho con đi xem đá bóng nó đều hò hét cổ vũ theo khán giả rất to. Dễ thường sau này con mình thành cầu thủ chắc ?

Người vợ đắn đo :

-Anh  ạ ! môn bóng đá làm gẫy chân con mình. Hay là ta cho nó đi học nghề y làm bác sỹ đỡ phải lo khi ốm đau, chân gẫy ?

Người chồng thở dài:

-Biết thế nào được.Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. Cần cù bù khả năng. Anh nghĩ cho con vào học trường nghề là chắc ăn nhất. Hiện nay nước ta đang thiếu thợ, thừa thầy mà !

Khó nghĩ quá. Không biết định hướng cho con nghề gì. Một lúc sau họ nghĩ ra kế thử: Sinh nhật cu Tún  năm nay sẽ mua mấy thứ đồ chơi tượng trưng  xem cu Tún thích thứ nào là có năng khiếu về nghề đó. Chỉ yêu cầu nó  nhận một thứ thôi.

Hay !

Người vợ nêu ý kiến :

-Em sẽ mua một cái đàn thật đẹp. Nếu nó thích đàn, là muốn trở thành nghệ sỹ.

Người chồng :

-Anh sẽ mua một đôi giầy đá bóng …

Người vợ sít xoa :

-Anh ơi, mình mua luôn cả bộ ống nghe khám bệnh xem nó có thích làm bác sỹ không .

Cuối cùng người chồng còn thêm :

-Mình mua thêm cả chiếc búa nữa thử xem !

Sắp đặt đâu vào đấy. Buổi  sinh nhật Tún bạn bè đầy nhà. Đèn nến sáng trưng. Chưa kịp thổi nến, cắt bánh ăn thì cu Tún bật lên vơ cả bốn thứ đồ chơi bố mẹ vừa sắm ôm vào lòng chạy vụt ra cửa. Miệng nó hét to: Hoan hô…được rồi…được rồi… Hoan hô…Hoan hô…!

Bố mẹ nó cùng đám đông lặng đi.

Mẹ nó hoảng hốt :

-Thế này thì biết sau này con mình làm nghề gì  ?

Bố nó không kìm được nỗi bực, quát to :

-Nghề ăn cướp chứ con nghề gì nữa !