Chùm thơ của Nhà giáo Nguyễn Cảnh Ân

Nghề thầy: Phải không ngừng tích luỹ tri thức Để có nhiều thóc ngon thóc sạch thóc lành. Những hạt tri thức Tạo nên những mùa vàng Làm nẩy mầm cả những đại ngàn xanh. Cuộc sống mãi trong lành. Để học trò biết tự mình Chiếm lĩnh tri thức Làm giàu trí tuệ.

NGHỀ DẠY HỌC.
Nghề dạy học :
Người thầy như vãi thóc.
Những hạt “thóc tri thức”:
Thóc ngon thóc sạch thóc lành.
Thầy vãi thóc cho đều
Để làm sao cả đàn gà
Con nào cũng tìm được đủ thóc ăn.
Đừng để những con gà nhác gà lười chịu đói !
Như những trò nhác, trò lười học hỏi
Lấy đâu “thóc tri thức” bước vào đời.
Nếu làm thầy :
Chỉ biết vãi thóc thôi
Lên lớp thầy chỉ biết dạy...dạy mãi
Hết thời gian thầy lại xuống phòng ngồi.
Đợi đến tiết sau thầy lại thế…
Thương-thay-cho-cuộc-đời-con-trẻ !
Không!
Thời đại ngày nay,
Không chấp nhận những người thầy như thế.
Bởi phía trước thầy:
Nhiều thế hệ học sinh
Đang làm chủ chính mình.

 

Nghề thầy:
Phải không ngừng tích luỹ tri thức
Để có nhiều thóc ngon thóc sạch thóc lành.
Những hạt tri thức
Tạo nên những mùa vàng
Làm nẩy mầm cả những đại ngàn xanh.
Cuộc sống mãi trong lành.
Để học trò biết tự mình
Chiếm lĩnh tri thức
Làm giàu trí tuệ.
Nếu làm thầy :
Chỉ có ít tri thức
Chỉ có ít “thóc lép” “ thóc sâu”.
Mời thầy nghỉ !
Xin thầy đừng vãi thóc
Xin thầy đừng khó nhọc với đời
Làm trò HỎNG-MẤT-THÔI…
TỰ BẠCH.

Trọn đời phấn trắng, bảng đen.

Tâm hồn gửi các thi nhân...đa chiều.

Kiếm tìm, khám phá, ghét – yêu,
Đời và thơ biết bao điều dở - hay.
Văn chương, cuộc sống tháng ngày,
Bao thế hệ cứ vần xoay, giở lần.
Viết chân dung các thi nhân,
Để lưu giữ những nét “thần” thi ca.

CÔ – TRÒ
Cô soạn bài
Thấm từng câu,
Đau từng con chữ!
Mỗi câu hỏi
Vắt xoắn đầu
Vui và hăm hở!
Trang giáo án
Dày vò cô
Đến khổ!
Trang cuộc đời
Chợt bừng sáng
Tuổi thơ
Sự nghiệp cô
Tương lai trò
Trí tuệ!
Cô cùng trò
Nuôi dưỡng
Ước mơ