Thăm thầy giáo cũ
Mỗi dịp Tháng 11 về lòng tôi lại chộn rộn bao nhiêu cảm xúc : Có cái bâng khuâng của cậu học trò trường làng lại có cái nao lòng của một thời làm nghề dạy học... Khi đứng trên bục giảng mình dễ cảm nhận và quý trọng hơn nỗi lòng của các thầy, các cô đã từng chăm lo, dạy dỗ mình khôn lớn, trưởng thành. Tình thương mến, lòng biết ơn các thầy, cô sẽ mãi còn thắm đỏ như màu của bông hoa gạo nơi cổng trường năm nào.
Mấy chục năm đi xa em lại trở về
Thăm mái trường quê, thăm thầy giáo cũ
Thầy đón em sững sờ bên bậu cửa
Em không sao nén nổi nghẹn ngào
Thầy đã già thêm tóc bạc nhiều
Em kịp nhận ra nụ cười thuở trước
Vẫn nụ cười bao dung đến vô cùng thân thuộc
với em, cậu học trò ngỗ nghịch và biết nhận lỗi lầm...
Thầy lại đưa em đi dưới cổng trường
Cây gạo thân quen chìa hoa đỏ lựng
Hoa gạo ơi, chẳng phai màu theo năm tháng
Thắm mãi lòng tôi tự thuở nào...
Như tự thuở nào em đi trong mơ
Có chú bướm vàng bên vòm dâm bụt
Dù đã trưởng thành giữa đời công tác
Về bên thầy... em vẫn cứ trẻ thơ
Bạn bè em đứa gần, đứa xa
Có người ra đi không bao giờ trở lại
Nhưng điểm hẹn thì vẫn còn mãi mãi
Là mùa xuân tụ hội ở bên thầy
Đã bao lần đứng trên bục giảng
Trước long lanh ánh mắt học trò
Em mới hiểu nỗi lòng thầy năm ấy
Trở trăn từng trang giáo án canh khuya ...