Thơ của Nguyễn Văn Nam (Quảng Nam)
Tác giả: Nguyễn Văn Nam Địa chỉ: An Bằng-Đại Thạnh-Đại Lộc-Quảng Nam Mail: tuyengiaodaithanh@gmail.com Điện thoại: 0988308322-0905878094
VỀ QUẢNG NGHE EM
Em có về xứ Quảng với ta không
Thăm phố cổ ngắm đèn lồng An Hội
Thả hoa đăng bồng bềnh trôi chẳng vội
Giữa nhẹ nhàng tĩnh mịch phố đơm hoa
Em có về thăm đất mẹ cùng ta
Tiếng rất trong Thanh Hà ôm tuổi đất(1)
Ai lặng lẽ nhào khuôn bên dòng đời tất bật
Phước Kiều ơi! Vang vọng tiếng chuông đồng(2)
Bữa xa làng em còn nhớ hay không
Thợ Kim Bồng thêu hoa lên kèo cột(3)
Áo lụa tà bay nhớ Mã Châu làng dệt(4)
Thương lắm con tằm rút ruột phía Đông Yên(5)
Cùng ta về đi dạo đất Duy Xuyên
Thánh địa lặng thầm nhớ thần dân Chiêm quốc(6)
Rộn rịp Lệ Bà cầu an dân thịnh nước
Tích đọng mấy đời nay chảy mãi với Thu Bồn(7)
Ai chợt hỏi: Về không? Nghe dạ bồn chồn
Tiếng trống Lâm Yên giục chân người vào hội(8)
Bàn Thạch đây rồi em ơi đừng vội
Mua gởi mẹ già chiếu cói dệt hoa quê(9)
Mỳ Quảng anh ơi!
Ừ! Cho thêm chút rau Trà Quế(10)
Cắn rộp miếng ớt xanh mà cay nồng đến thế
Bánh nướng bẻ giòn tan...nhớ mãi một thời
Rước Cộ đây rồi ghé lại anh ơi
Kính nén tâm nhang nhớ người ngao du Phước Ấm
Sông nước hữu tình hồn quê sâu đậm
Điểm đất làng họp chợ tự đời nao(11)
Anh dắt em về đi dạo Cù Lao
Vượt sóng trùng khơi xem yến về xây tổ
Lặn ngụp biển sâu đá ngàn năm khắc khổ
Trốn đáy đại dương ôm giữ vú nàng(12)
Mai em nhé! Anh đưa em về Quảng
Gặp tuổi thơ đã mù xa năm tháng
Uống giọt sương khi bình minh ló rạng
Ai chợt gọi tên mình: Răng đi dữ rứa mi...!(13)
-----------------
(1): Làng gốm Thanh Hà
(2): Làng đúc đồng Phước Kiều
(3): Làng mộc truyền thống Kim Bồng
(4): Làng dệt Mã Châu
(5): Làng dâu tằm Đông Yên-Thi Lai
(6): Thánh địa Mỹ Sơn
(7): Lễ hội Bà Thu Bồn
(8): Làng trống Lâm Yên
(9): Làng dệt chiếu cói Bàn Thạch
(10): Làng rau Trà Quế
(11): Lễ hội Rước cộ Bà Chợ Được
(12): Một loài ốc quý trong danh mục ốc xứ Quảng
(13): Tiếng địa phương Quảng Nam
VÀNG BÔNG HOA CẢI
Thế là hoa cải vàng bông
Cũng từ dạo ấy dòng sông chạnh buồn
Em như con nước xa nguồn
Về đâu phía ấy mưa tuôn trắng trời
Trách chi dang dở người ơi
Mấy mùa hoa trổ rụng rơi bên đường
Lặng bờ sông...lặng bờ thương...
Lặng thầm khúc hát vấn vương đôi bờ...!
Hỏi sông...? Nước cứ hững hờ
Bóng mùa hoa cải ngẩn ngơ sắc vàng
Ai lỡ chuyến...? Ai sang ngang...?
Ai ngồi bến đá kêu oan cuộc tình?
Bến sông ngày ấy chúng mình
Hẹn vàng hoa cải...giờ đành biệt ly
Tìm đâu nữa vết chim di
Lặng lờ con sóng xuân thì vàng rơi...!
GÓC QUÊ
Con muốn về nhặt nhạnh tuổi ấu thơ
Hong mưa nắng chân trần trên sỏi đá
Mùa về lăn đụn rơm cười nghiêng ngả
Cục tác cục ta...hứ hự đuổi đàn gà
Con muốn về cùng thơ ấu ngày qua
Lăn lóc đồng quê cưỡi trâu cười ha hả
Tuổi thơ ơi đằm mưa đồng trắng lóa
Bì bõm úp nơm đuổi bắt chú rô đồng...
Con muốn về quê ngoại hái trầu không
Ngoáy miếng cau tươi ngoại ngồi nhai bõm bẽm
Quê hương ơi lấm lem mùa nước nổi
Vệ cỏ ven đường nhàu rạp dưới bàn chân
Con muốn về ngày tháng cứ bâng khuâng
Ngong ngóng đầu thôn mẹ về mua quà chợ
Lang bạt bốn phương cơn mê nào ú ớ
Lại trở về quê mẹ...Đại Lộc ơi...!
RONG CHƠI…
Em có về…viết hộ lời thơ cuối
Chẳng con sông mùa lũ cuốn xa mờ
Chẳng phố hoa đèn giăng đầy ngắc ngứ
Chẳng một cung trầm…lạ lẫm…cứ vô tư…
Em có về…ngắt hộ đóa tương tư
Ghép giữa lòng ai tháng năm nào lữ thứ
Mỗi bước chân trần bãi bờ tư lự
Khúc sông quê óng ánh phía mong chờ
Em có về…tắm gội bãi non tơ
Hỏi triền dâu non ngóng bên bồi bên lở
Tiếng nghé con gọi đàn ngơ ngớ…
Nghe tuổi thơ mát rượi ven bờ
Em có về…cùng gom nhặt bến mơ
Hỏi khúc đồng xa bao ngày mong nhớ
Gọi rặng trâm bầu nghiêng nghiêng một thuở
Tiếng tơ vương hay bóng nước u hoài…
Ta đưa em về cho nắng bớt hanh hao
Gom nhặt đồng dao bốn mùa rong ruổi
Tắm cơn mưa cuối mùa trút vội
Quê mẹ đây rồi…canh cánh mãi…ngày xưa…
MÙA XUÂN VỀ CÙNG EM
Ta lạc giữa mùa đông
Không một lời lạnh căm giá rét
Để nghe
Tim vẫn ấm nồng lời ru tình ca bốn mùa trăn trở
Hạ có gì đâu
Ta lặng sâu trong phượng hồng, mực tím
Hỏi bạn đâu rồi…?
Sách vở nhớ mùa thi
Con phố không tên
Ai thầm thì…chờ nhau nhé!
Chợt thu…góc nhớ úa vàng
Vòng xe xưa cuộn tím sắc bằng lăng
Mỗi cánh mỏng đong đưa cùng bước vội
Áo trắng tinh khôi
Vướng bận…
…Gọi giảng đường…
Thế là em
Mùa ấy
Yêu thương
…Bỏ phố nhỏ
Về đồi nương
Cùng trẻ con nô đùa i a lời ngày ta đến lớp
Trắng ngần xuân góc núi rực hoa ban
Mai này em…!
Mai này xuân…
Trở lại…phố mai vàng!
BẾN QUÊ TÔI
Ầu ơ lời lời ru mùa đông
Mạ non đương độ ru vồng cải non
Bốn bề trở giấc mơ con
Tha hương…hỏi cố nhân còn đường quê?
Vẫn bờ kênh nhỏ lê thê
Ca dao ngày ấy…lời thề…về đâu!
Tàn đông…phơn phớt sầu đâu
Tha phương mấy độ…gọi nhau…quê nhà
Tàn canh lạnh bóng trăng tà
Cố nhân ơi…cố hương…đà về chưa?
Bao mùa dầm nắng hong mưa
Đất quê cằn cỗi…vừa ưa bụi bùn
Đất quê bao bận u buồn
Góc tre cong vít…ước chừng lãng quên
Tuổi thơ…đồng cỏ ướt mềm
Bến quê mưa…bến chông chênh gọi mình
Lòng ta cuốn sợi bình minh
Nối bờ ngang dọc..xuân tình cùng em!
GIỮA KHÚC CA XUÂN
Ta nghe vọng lại lời năm cũ
Mỏng mảnh hồn nhau giữa mù u
Lúa đồng xanh gió vi vu
Bước chân lạc nẻo…lời ru mô rồi
Cầu tre chiều ấy nhớ không? Tôi!
Đò ngang em đợi…bến chơi vơi
Sóng xô…dạt tháng ngày rồi
Mỗi lăn tăn gợn…buông lơi hững hờ
Mai vàng thắm thờ ơ chi bấy
Én lượn vòng ngọ nguậy thiên thanh
Dạ xuân trở giấc thâu canh
Tình xuân lay lất tơ mành rong rêu
Sông quê nhớ lời ru ngọng nghịu
Ta-ngư ông rọng rệu thuyền con
Lặng nhìn tự phía đầu non
Vọng lời lang bạc héo hon phù trầm…!
XUÂN VỀ
Em ơi xuân chạm lòng đêm
Tiếng rao khắc khoải chênh vênh nao lòng
Đã đành phận kiếp ăn đong
Tằm tơ…tóc mẹ gió hong cuối trời…
Xuân về trong giọt sương rơi
Góc vườn quạnh vắng…em tôi lỗi thề
Cải vàng óng cả chiều quê
Mưa xuân lay nhẹ lối về miên man
Ta nghe xuân gội nắng vàng
Trải chiều tảo mộ ngút ngàn khói bay
Xuân về lối ấy tóc mây
Mang câu nhân ngãi…trả vay với đời…
Em đi lạc tận chân trời
Ta về va vấp mồ côi sao đành
Xuân ơi gió nhẹ sau mành
Tiếng rao làng cũ…mình anh thẫn thờ…
KHOẢNG CÁCH BÌNH YÊN
Em vẫn ngóng đảo xa
Nơi Trường Sa sóng vỗ
Gởi về anh mắt phố
Ánh trăng mơ đất liền…
Em đi về cao nguyên
Nhớ địa đầu Tổ quốc
Nhìn cánh buồm xa khuất
Trông tin từ khơi xa…
Bao mùa xuân đi qua
Bài tình ca vượt sóng
Lời đôi ta ước vọng
Ru Sinh Tồn bình yên…
LÝ MỒ CÔI
Đêm dài tí tách mưa rơi
Chợt ai hát “Lý mồ côi” … chạnh lòng…
Cha đi…tay mẹ bế bồng
Hoang vu trên bến không chồng…lệ rơi!
Ai làm nhân ngãi như vôi
Hồng nhan mẹ gánh một thời long đong
Tảo tần năm tháng thầm mong
Ấp iu con dại giữa dòng phù sinh?
Trời trêu chi kiếp điêu linh
Lá vàng còn thắm…lá xanh mô rồi
Ngóng quê…chân bước bồi hồi
Vu vơ lạc lõng…trông vời miền xưa
Não nùng vọng tiếng gà trưa
Gọi anh, kêu mẹ…! Mới vừa hôm qua…!
Giờ con độc bước phương xa
Đôi môi mấp máy…quê nhà đìu hiu…
Bên sông tu hú gọi chiều
Lòng con quặn thắt…khăn điều phù tang
Gió quê vi vút gọi ngàn
Thổi chi réo rắt…tiếng đàn buồn rơi…
Yêu thương lạc giữa trùng khơi
Sóng xô điệu “Lý mồ côi” …bềnh bồng…
NHỮNG NÉT VẼ CONG
Ai vẽ những đường cong
Xoáy vòng mặt ao làng cũ
Con tràu, con rô không nỡ cựa mình
Cọng súng nghiêng nghiêng…
Cọng sen nghiêng nghiêng…
Mặt ao nghiêng…
Ánh trăng nghiêng…đâu đợi gió vãn đồng?
Ta thong dong
Nghiêng nghiêng giữa hai chiều quên nhớ
Ngày qua…vụn vỡ thiếu thời
Ngày nay…vụn vỡ đôi mươi
Ngày mai…hoa trái xanh tươi
Ta viết vần thơ cuối…
Đong đưa trăng…nghiêng đến vô cùng!
Ai đếm hoài trong đợt sóng mông lung
Hiểu chăng?
Thẳm sâu lòng xát muối
Mặn đến khôn cùng
Bến!
Hôn mãi…
Bãi bờ cong…
Ta lạc chân giữa những lối vòng
Giữa đường đời cong cong
Em-Ta và…lối vòng thân ốc
Giữa đắm lệ tình…phũ phàng khô khốc
Những lối nghẹt người…bước ta cô độc
Nhân thế đua vòng…
Ai lại vẽ…những đường cong…?
TÌM BÌNH YÊN SAU BÃO
Sau tháng ngày nắng quái chênh vênh
Cha bước đi về miền đất lạ
Chút bình yên ngủ quên trong hạ
Con giật mình...trăn trở triền miên
Muốn về tìm gọi chút cố nhiên
Sau bao bận bão giông hằn học
Mẹ ôm con đêm dài trằn trọc
Vắt thanh xuân...vạt mộng úa nhàu
Đâu giống xưa...mơn mởn tháng ngày
Bước chân mẹ...chiều loang vệt nhớ
Cha ngập ngừng...đi...về...không nỡ
Thổn thức con...mong đợi từng giờ...!
Năm tháng cong veo có ai ngờ
Lời mật ngọt mẹ ôm ngắc ngớ...?
“Mái nhà tranh-Tim vàng” dang dở
Cha có về...? Nắng rực rỡ sau mưa...?
Nước mắt ngược vào lòng...
Hờn dỗi...những ngày xưa...!
NHẮN GỞI QUÊ NHÀ
Đến bao giờ về quê mẹ thân yêu
Ngắm con sông bên bồi bên lở
Đi giữa triền dâu miên man niềm nhớ
Điệu hò khoan ngắt ngớ cả mái chèo
Bao giờ về mái lá vẫn gieo neo
Triền dốc vắng bóng người thương còn đợi
Lòng thổn thức từng đêm mơ quê ngoại
Tự miền xa nghe đau đáu thẫn thờ
Bao giờ về bỡn cợt trận ấu thơ
Nghịch sỏi nâu lằn roi còn in dấu
Trầu thắm xanh, cau nồng nàn tháng sáu
Chẳng kịp về têm ngoại lỡ xoáy đồng
Bao giờ về cho thỏa nỗi chờ mong
Cho bõ bẽn những niềm mong xa ngái
Trọn lời xưa mẹ hứa cùng con gái
Chuyến tàu xa một bận dắt con về...
Bao giờ về thôi thổn thức cơn mê
Dưới bóng tre xanh long lanh hoài vọng
Gom hồn quê trong tim bao lắng đọng
Giấc mơ con...không lỗi hẹn quê nhà...!
LỜI RU HẢI ĐẢO
Về đâu hỡi cánh buồm nâu
Về đâu hỡi cánh hải âu ngàn trùng
Cho ta nhắn phía vô cùng
Ai mang sắc thắm ước chừng vời xa…
Trò ơi! Góc nhớ ngày qua
Đong đưa bóng điệp la đà bằng lăng
Đường làng áo trắng tung tăng
Hẹn nhau vờn đuổi bóng trăng đêm rằm…
Gọi về miền nhớ xa xăm
Trò chơi cút bắt…bạt tăm nơi nào
Lặng lòng đêm những chiêm bao
Giấc mơ trên sóng nôn nao quê nhà
Chiều hôm nghiêng bóng mẹ già
Ngõ quê ngong ngóng con xa chưa về
Nhớ em một sớm triền đê
Tiễn anh đi…trọn lời thề non sông
Hẹn từ Xuân-Hạ-Thu-Đông
Hết mùa chinh chiến lập công tương phùng
Biển khơi sóng gió chập chùng
Lòng ta vỗ nhịp đập cùng Trường Sa…
GẶP CÂU THƠ ĐI LẠC
Nhặt vụn vỡ trên đường về xóm cũ
Bao yêu thương vắt vẻo mảnh mơ hồng
Gởi rừng chiều khắc khoải nỗi chờ mong
Ai thấp thoáng trong chiều vàng phố núi
Nhớ câu thơ đánh rơi ga tàu cuối
Vụng về vương trên áo kẻ đồng hành
Khúc tình thơ ngăn ngắt cánh rừng xanh
Ngăn ngắt nhớ..cao nguyên còn hờn trách
Chuyến tàu đêm gạ đường ray lách cách
Ánh trăng khuya tựa vai áo chòng chành
Ta giật mình vệt sáng vụt qua nhanh
Nghe buốt lạnh…cao nguyên chờ ta nhé!
Gió đồng quê mang lời ai thỏ thẻ
Hạ ngân nga xa vắng khúc tự tình
Như đâu đây lời gọi trái tim mình
Vần thơ ấy…hình như ngày đi lạc…?
Có ngờ đâu sau hành trình lang bạt
Gặp câu thơ phiêu dạt đất quê nhà
Gặp lại người lữ khách cuối sân ga
Gặp em-ta và câu thơ ngày cũ…
LỜI NHẮN BAN MÊ
Về cao nguyên chưa em
Cho anh gửi lời vu vơ trên đá
Mượn tiếng hát ai…nhịp cồng chiêng giục giã
Phiến đá vô hồn
Tựa lưng mình…
Chợt nhớ chợt quên
Bàn tay vân vê rêu đọng góc thềm
Triền dốc…
Bờ hoang…
Gùi mây…
Và hết thảy!
Em về nữa mấy mùa hương cao nguyên bỏng cháy
Đừng để lòng ta nung chảy xứ bazan!
Đừng để cao nguyên
Khóc vãn
Khúc vội vàng…!
LẶNG
Nghe tiếng gió rơi đều
Lẫn trong mưa thật khẽ
Nghe hạt nắng xôn xao
Gọi bạn bè…quạnh vắng
Ta gọi lời gió hát
Ta gọi lời mưa rơi
Ta gọi ngày chơi vơi
Gọi những gì xa ngái…
Để gặp khúc thu phai
Gặp chiều quê yên ả
Tiếng chân nào vội vã
Giữa cuộc đời hư vô
Ta nghe những hôm nào
Lời thì thầm…bạn hỡi
Đường xa bao tiếng gọi
Cố nhân ơi…gọi gì?
THIÊN THẦN
Tặng con trai ngày chào đời
Cơn mưa thất thểu vòng lối phố
Đuổi nắng chiều lẩn phía hàng cây
Ta lặng mình…nhịp đất đâu đây
Bao trăn trở thiên hà quẫy cựa…
Nghe tiếng đêm trườn nhoài bếp lửa
Dáng ngoại gầy khóe mắt chợt cay
Củi ngày mưa hun vệt khói dày
Từng khối đặc mây giăng khắp ngả
Bé con ơi! Thôi ngày rơm rạ
Chú bê non bỡn cợt cỏ mềm
Giả ngựa hùng tung vó đuôi vênh
Chợt lạc nẻo…ngớ nghênh …gọi mẹ!
Bé con ơi! Con có lắng nghe
Mẹ xoa tay: Thôi đừng nghịch nhé…!
Sớm hai mươi…“Mặt trời” be bé
Đóa thiên thần bừng nở đầu đông!
Đóa hoa lòng ba mẹ đợi trông
Bao chiu chắt mười ngày chín tháng
Tiếng reo vui vầng dương ló rạng
Mũm mĩm hồng ủ giấc trẻ thơ...