Thơ của Chính Viễn (Uông Bí- Quảng Ninh)
.Hoàng hôn về/ Ngọn lửa reo vui trên bếp/ Bữa cơm mẹ dọn/ Có bát canh dậy mùi hương mướp bay xa … (Nguyễn Chính Viễn)
1- GIÀN MƯỚP CỦA MẸ
Ký ức về Mẹ
Mẹ dựng giàn tre trước nhà
Làm dịu mát sân gay gắt nắng
Hãm bớt đi những hạt mưa xiên
Chăm chút, nâng niu dây mướp xanh
Tháng Bấy mưa Ngâu rầu rĩ
Bật tung cánh hoa mướp trên giàn
Gió rung rinh nôn nao dịu mát
Màu hoa vàng thao thiết mênh mang
Đôi tình nhân im lặng đứng…
Hoa nhẹ rung dậy tình lãng mạn
Đàn ong mật giao tình hoa mướp
Những quả non tơ buông xuống tự nhiên
Hoàng hôn về
Ngọn lửa reo vui trên bếp
Bữa cơm mẹ dọn
Có bát canh dậy mùi hương mướp bay xa …
2-MỘT THOÁNG ĐÀ LẠT
Ngọn lửa Cao Nguyên bập bùng
Vàng rực Dã Quỳ
Ngất ngây nhịp trống
Đà Lạt dát hoa
Hoang sơ lộng lẫy
Trong nắng sớm ban mai
Ngựa tung bờm Phố Núi
Thả bước nhặt khoan
Tà áo em bay, vẫy gọi ?
Đà Lạt, sương mù quyến rũ
Hồ Than Thở - Thũng Lũng Tình
uốn cong triền núi
Lãng đãng mây trôi
Đồi Thông hai mộ bao nỗi chênh chao
Thác Đămbơ ri
Tình yêu trải dài bậc đá
Hồ Xuân Hương êm trôi
Từ tầm cao “Lâu Đài” thành cổ
Lấp lóa vàng trải lên thảm cỏ
Ồn ã chợ- Lặng tờ Tháp Truyền Hình
Gợi ta về miền nhớ …
Biệt Điện Cựu Hoàng Bảo Đại
Đã một thời
Nam Phương-Mộng Điệp- Phi Ái- Lý Lệ Hà
Vàng son Hạnh phúc ở đây!