Thơ Phạm Thị Kim Khánh

"Phạm Thị Kim Khánh rất nhạy cảm với thời gian. Nhưng chị không "mắc bẫy" khoảnh khắc mà thâu tóm cả thời gian đang thay đổi, chuyển động. Cũng không đơn thuần "chạy theo" thời gian, thụ động hưởng lộc hay chịu đựng tai ương của nó, mà chị phả cái ánh sáng nội lực chói chang của mình vào tất cả sự vật chứa đầy trong thời gian chuyển động ấy. Thơ Kim Khánh "lôi tuột" thời gian ra khỏi "điểm chết", đặt vào điểm khởi đầu; để thời gian hiện ra bản chất muôn đời của nó là sự luân hồi: rủi may, sướng khổ là tùy góc nhìn và nghị lực của con người... Bước vào nghiệp làm thơ - với bất kỳ ai, cũng giống như chinh phục một con dường dốc đứng. Chùm dưới đây trích trong tập thơ "Lời tháng Giêng" sắp ra mắt ở Nxb Hội Nhà văn, như một lời chứng rằng: Kim Khánh có đủ tư chất và hành trang để bước tiếp con đường nghệ thuật đầy khổ ải nhưng cũng rất hấp dẫn và hữu ích." (Nhà thơ Đinh Ngọc Diệp giới thiệu).

 

 

LỜI CỦA CÂY

Bàn tay xuân dịu dàng
băng bó vết thương mùa đời cào xước
Làn môi xuân dịu dàng
hôn lên nỗi đau thời gian làm sẹo.
Đánh thức trong ta mầm khát khao ngủ quên
Xóa trên trán ưu tư vết nhăn nghi hoặc
Xuân tự chồi
Đổ lá cũ, bóc vỏ ngày cằn cỗi.
Xuân Giáp Ngọ 2014
THÁNG GIÊNG
Rét không còn ngọt xé
Nắng chưa kịp hanh vàng
Mưa chưa mưa thác đổ
Lộc chưa xòe lá xanh.
Hoa bắp hoa cải lay
Ngoài bãi sông thoảng gió
Đêm về trăng chưa tỏ
Mơ hồ hương bưởi vương.
Bước chân ai đầu ngõ
Còn dè dặt ngại ngùng
Cái nhìn chưa dám ngỏ
Một chút lòng tơ vương.
Tháng Giêng nắng chưa nắng
Mưa như chưa là mưa
Lá còn ươm trong lộc
Tình như chưa là tình.
THÁNG HAI
Em ùa vào tháng Hai
Xoay tít một vòng sực nức.
Trĩu nặng chùm chùm hoa
mãn khai vàng ngọc.
Đậm đà, chi chít hoa
Náo nức ong về.
Tháng Hai
mùa để sinh sôi
Côn trùng ngủ quên suốt một kỳ dài
giật mình nhớ mùa “kinh trập”.
Giữa khí xuân sung mãn
Nóng bỏngyếu mềm
Đánh thức lãng quên.
Xuân phân - 2014
HOA BƯỞI
Thơ thẩn dưới trăng
Giật mình: một hơi thở nồng.
Nhìn quang quất: trăng và cây
Ngẩng lên: cũng trăng và cây
Chỉ có
mùi hương lên tiếng:
Hoa bưởi!
Bâng khuâng chưa kịp gặp
Đã mơ hồ chia ly!
VƯỜN THÁNG GIÊNG
Sau bao ngày lưu lạc
Hồn hoang mang đi tìm
Lang thang con đường vắng
Lạc vào vườn tháng Giêng.
Lá phô lời non tơ
Hoa nói lời sực nức
Yến oanh mùa rạo rực
Tìm nhau trong vườn xuân.
Tìm em, em gặp xuân
Đang vào mùa hội ngộ
Bỗng nhiên như kỳ ngộ
Gặp ánh nhìn ngày xanh.
Xuân phân 2014
TÍN HIỆU
Lây phây mưa rây hạt
Gieo mươn mướt trên cây
Mát lành đâu từ mây
Tỏa về theo gió thoảng.
Có gì như mùa sang
Có gì như mới thức
Không miên man thu cúc
Không rạo rực phượng hồng
Khẽ khàng nhành lan trắng
Hé ánh nhìn bên song.
CHỊ VÀ EM
(Kính tặng nhà thơ Đoàn thị Lam Luyến)
Chị đắm giữa bể tình
Em đứng bờ khô khát
Chị thả lời chua chát
Em cất lời mộng mơ
Chị cô đơn vì mất
Em đơn côi vì chưa
Chỗ giao đường còn - mất
ta đi đâu bây giờ!?
Quá  khứ của một người
là tương lai kẻ khác
Từ lặn lội bể thác
Chị trở về trống không.
Em tựa vào đời chị
Tránh nẻo tình bấp bênh,
Chị tựa vào lòng em
Vào khát khao mộng mị!
Chị nhủ: đời đen bạc
Đừng cả tin mơ hồ!
Nhưng chị ơi, nghi ngờ
Thì cả đời em khát!
Nếu bể tình mặn chát
Cầu tình như cầu vồng.
Đừng lấy sóng làm cầu*
Lấy khơi xa làm bến *
Trái tim non trót hẹn
Tỉnh giấc mình: xa khơi!...
P.T.K.K
Chú thích: *Ý thơ trong bài "Dại yêu" của nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến.