Bành Thanh Bần - Người thơ núi Tản

Đọc thơ Bành Thanh Bần, tưởng như ông còn rất trẻ, bởi những đắm đuối khát khao của ông với Nàng Thơ cứ hiển hiện, gây bất ngờ cho người đọc...

 

 

Bất ngờ trên Tản Viên Sơn

bất ngờ
nàng ngã vào tôi
bất ngờ
ngã một nụ cười vào mây
bất ngờ
mây ngã trên tay
tóc nàng đổ xuống ngã đầy vai tôi
bất ngờ
mây giấu làn môi
bất ngờ gió
để cho tôi… bất ngờ!
Ngoài này Hà Nội vẫn mưa
Ngoài này Hà Nội vẫn mưa
Trong em - Huế, bão tạnh chưa hay còn
Đường trần có lấm gót son 
Áo em thả tím hoàng hôn phương nào

Nón bài thơ gió nghiêng chao 
Môi hồng đã giọt mưa nào đặt lên
Tóc mây buông xõa vai mềm 
Lá thu - Vàng rắc bên thềm xôn xao...

Sông Hương thuyền vẫn gác sào
Tình anh em vẫn neo vào lưng ong
Trường Tiền cong nét mi cong 
Nhớ anh đừng chớp kẻo giông bão về…
Ở bãi đá cổ Sa Pa
Người xưađau đáu nỗi gì
Mà khắc vào đá,mà ghi giữa đời
Đá ơi!Ai rắc lưng đồi
Non xanh lưu dấu cõi người ngàn năm

Hỏi trời
Trời có biết không?
Hỏi đá
Đá cứ lặng câm.
Hỏi người
- Em ơi…
Em lắc đầu, cười
Lấp lánh khuyên bạcđeo trời lửng lơ

Lòng anh thành đá người xưa
Nụ cười lúng liếngem vừa khắc lên…
Viếng mộ cụ Phùng Quán
Đầu gối sơn
Chân đạp thủy
Thi nhân - Chiến sĩ
Như Cụ - mấy người

Những kẻ ngạo nghễ cười
Nay lặng câm như thóc
Ôi! "Ba phút sự thật"*
Hiển hiện bao nỗi đời

Cá câu trộm, sách viết chui
Đời quanh năm thiếu nợ
Từ tận cùng đau khổ
"Tuổi thơ dữ dội" chào đời!*

"Lời Mẹ dặn"*: Làm người
Phải biết yêu chân thật!
Lánh chốn đông, đất chật
Giờ thỏa kiếp rong chơi

Chú cá nào mắc lưới
Rung rung râu, Cụ cười...
___________
*Tên những tác phẩm của Thi sĩ Phùng Quán

 

Viết ở Chùa Hương

 

Tôi ăn mày cửa Phật
Bạn lại ăn mày tôi
Những mảnh đời cơ nhỡ
Ngửa tay xin “lộc” người!
Không rõ bạn là ai
Ở làng bạn mất đất
Những bờ xôi ruộng mật
Dự án “ma” cướp rồi?
Hay bão lụt liên hồi
Cửa nhà dìm theo nước
Đành nương nhờ cửa Phật
Ngày qua ngày cầm hơi
Hay chứng khoán một thời
Đầu tư quá “máu lửa”
Để bây giờ nón ngửa
Hứng từng đồng xu rơi?
Hay làm ăn chây lười
Suốt ngày mê đề đóm
Gia sản đều đội nón
Theo ra đê cả rồi?
Lắc thắc mưa rơi rơi
Trời chùa Hương rét quá
Như từ muôn mắt lá
Đời chỉ còn lệ thôi
Hội Lim
Chờ em về trẩy Hội Lim
Thấp tha thấp thỏm dõi tìm, thì ra…
Em đi hội với người ta
Nên tôi đành đứng từ xa ngậm ngùi
Hội xuân chừng sắp tàn rồi
Quan họ giã bạn bên trời í a…
Thẫn thờ dưới gốc si già
Rễ buông tha thướt như là tóc ai
Bỗng đâu lá rụng xuống vai
Hình như lá cũng thở dài… hình như…
Lễ động thổ vắng Anh

Lễ động thổ xây nhà cho các con anh
Không có anh, dẫu anh là bố
Trong tờ Sớ vẫn tên anh chính chủ
Em thầm đọc lên lòng cứ nghẹn ngào…

Các con anh hỏi mẹ vì sao
Bố con không về sáng nay hả mẹ?
Cứa lòng em lời con thỏ thẻ
Các con ơi, vái thay bố đi nào…

Vẳng đến tai em lời hàng xóm thì thào
Sao bố chúng không về phải mượn người động thổ?
Họ đâu biết từ khi tình tan vỡ
Anh lấy người ta
Ngôi nhà họ mới xây anh đã đứng tên động thổ rồi!

Ngôi nhà ông bà chia cho nay ngửa cổ thấy giời
Thương em, thương các cháu bơ vơ, ông bà cho thêm tiền xây lại
Tìm kiếm mãi không có người đúng tuổi
Lễ động thổ xây nhà em biết cậy nhờ ai?

Nếu anh về
Lòng em sẽ nguôi ngoai
Anh biết không
Mấy ngày qua em mỏi tìm khắp phố
Công an hộ khẩu phường thương em, mách nhỏ…
Mượn tuổi người dưng
Em nhờ động thổ thay anh!

Chín nhát cuốc bổ vào nền nhà có động đến trời xanh?
Các con bíu chặt em
Trời đổ mưa nặng hạt
Bát nhang cúng ngoài trời ngơ ngác
Khói ngoằn ngoèo bay lên, bay lên…
Nước mắt của trời
Hay nước mắt của em?

Ngôi nhà sắp xây bến đỗ bình yên
Mong đón anh về với đàn con thơ dại
Khấn thầm với trời xanh lòng em thắt lại
Bóng ai động bên thềm, có phải anh không?
Tha thẩn chợ Viềng

Lễ xong ra đến cửa Đền*
Nhấp nhô sóng lễ bơi trên sóng người
Ngực em chạm phải ngực tôi
Để mâm lễ cứ chơi vơi trên đầu…

Lóng ngóng, tay biết đặt đâu?
Đưa lên, ngực lại chạm nhau, bồi hồi…
Mâm chao, mấy thiếp vàng rơi
Tôi cúi nhặt, chạm nụ cười thật duyên…

Rồi, em vào lễ trong Đền
Rồi, người đến lễ như nêm
Thế rồi…
Sân đền mưa lất phất rơi
Tôi đứng đến nhọ mặt người… đợi em!

Chợ Viềng.
Tha thẩn tàn đêm
Tôi đi tìm nụ cười duyên…
Đâu rồi?
Chiếc ô rơi!
(Tặng người che ướt cho tôi
Cái hôm mưa bão đầy trời, nhớ không?)
Trở lại Hòn ngọc Viễn Đông Ngọc, không thấy ngọc. Người, không thấy người.
Quán Xanh. Một chiếc ô rơi Nghiêng nghiêng như đợi tay người cầm lên Hình như ô ấy của em Che tôi cái buổi đầu tiên hẹn hò
Quán Xanh Xanh những ước mơ Trong tôi từ ấy... thẫn thờ dáng duyên...
Tôi và ô ngóng đợi em Sao em chưa đến Căn nguyên bởi gì? Sợ chồng ghen chẳng dám đi Hay con em khóc Hay vì... Em ơi!
Xin em đến một lần thôi Nghiêng ô che lại cho tôi một lần Tóc thơm trộn tóc hoa râm Cho hơi thở cũng phập phồng bóng mưa Cho hương ngan ngát tiễn đưa Tình tôi về chốn mộng chưa khởi nguồn…
Ngoài trời sầm sập mưa tuôn Gió cuốn ô đến cuối đường Tội chưa?
Quán Cốm Xanh, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Bành Thanh Bần