Nguyễn An - Thơ

Mộc mạc và chân thành, đôi lúc có chỗ vụng về, nhưng cái đáng quý trong thơ Nguyễn An có khi lại là ở đó, nó cho thấy sự giãi bày, sẻ chia chân thành của một doanh nhân rất “say” thơ…


Về quê thương mẹ
Bâng khuâng gà tác xóm nghèo
Chiều buồn hắt bóng cánh bèo xác xơ
Mây bay về bến không chờ
Bàn chân run rẩy lần bờ ruộng quê
Ta về trú nắng rặng tre
Đong đưa cánh võng… tiếng ve gọi buồn
Sen hồng vẫy gọi cánh chuồn
Rưng rưng nhớ mẹ… cánh buồm xa xưa
Mẹ ơi! Đâu thuở nắng mưa
Áo nhuộm muối trắng sớm trưa tảo tần
Đường quê chai nẻ gót chân
Vai mẹ áo rách… con dần lớn khôn
Vượt qua sóng gió dập dồn
Từ trong mất mát, mỏi mòn, đắng cay
Vịn vào chai sạn bàn tay
Lau khô giọt lệ, con nay nên người
Đủ đầy, thương lắm mẹ ơi
Một thời đói rách, một thời bão giông
Gió mưa vẫn giấu trong lòng
Để về quê mẹ lệ không nhạt nhòa…
Về quê chẳng ngại đường xa
Chỉ e quá khứ trong ta cùng về
Để rồi lòng lại tái tê
Dứt day thương mẹ… thuở quê sinh thành.
NHẮN EM
Em về… giờ chắc đã xa?
Bâng quơ tôi hỏi chiều tà mây bay
Lặng thầm siết chặt vòng tay
Nhớ nhung tô đậm nét mày, đôi môi
Sông mây lờ lững nhẹ trôi
Yêu thương… Ai nỡ chia phôi chúng mình
Mong manh là sợi tơ tình
Buộc bao đảo đá tròng trành… ngẩn ngơ…
Con tim lỗi nhịp dại khờ
Em mang đi… Đến bao giờ trả tôi?
BẠN VỚI NÀNG THƠ
Thơ như một cuộc chơi
Suy ngẫm những lẽ đời
Ngẫu hứng vài ba chữ
Ôm vai, ngất ngưởng cười
Thì ra nghèo mà sướng
Vì lòng được thảnh thơi
Không bị tiền níu kéo
Không bị tình cuốn trôi
Chẳng than khóc ỉ ôi
Đời khổ, đã khổ rồi
Can chi mà phải khóc
Yêu nàng Thơ cho vui
Môi chưa kịp đậu môi
Nàng đã cách xa rồi
Như hương bay… gió thoảng…
Đâu phải của mình tôi!
Đời dâu bể mênh mang
Ước chi lại gặp nàng
Câu thơ tình giăng mắc
Tôi với Thơ - Bạn vàng!

 

Đợi Xuân

 

Đầu cành trái táo đã vàng
Cây khô tích nhựa đợi mang Xuân về…
Đông tàn… mưa lạnh tái tê
Gió lùa hun hút, lê thê gọi buồn
Nảy mầm nụ nhức cành non?
Đời người ngắn… thoắt trẻ con, thoắt già
Đêm dài trằn trọc mình ta
Ngọn đèn lụi bấc, dế già kêu sương
Một thời ngang dọc thương trường
Còn chi nuối tiếc chặng đường đã qua?
Chợt nghe văng vẳng tiếng gà
Nàng Xuân đã ghé thăm nhà
Lại xuân.
BẠN CŨ
Trung du anh tới khi nắng quái
Nhấp nhô đồi núi ngạt gió chiều
Bụi rắc sắn khoai ế bày ven lộ
Quê em cằn cỗi mảnh đất nghèo
Tam Nông đây, còn em ở đâu
Có no đủ hay dãi dầu sương gió?
Dòng địa chỉ em cho thời gian khổ
Bốn mươi năm anh lặng lẽ lần tìm
Hết chiến tranh, như muôn cánh chim
Vội vã tỏa đi… bay về quê mẹ
Người trung du, kẻ chân trời góc bể
Lời hẹn giữa Trường Sơn ai nhớ ai quên?
Để chiều nay anh thảng thốt gặp em
Quân phục bạc che lưng gầy ngực héo
Con yếu, chồng đau, bếp tro lạnh lẽo
Gầm giường lăn lóc sắn khoai…
Tê tái lòng anh… Thương mái tóc dài
Thương ánh mắt trong, tiếng cười, câu hát
Áo cơm đời thường hùa nhau cướp mất
Em đâu rồi? Em gái của anh ơi…
Quanh quẩn sắn khoai trọn một đời người
Còn nhớ không em, ước mơ tuổi trẻ?
Chẳng thể giúp em gánh trần gian nặng thế
Chỉ xót xa hoài… Trung du xóm nghèo ơi…