Chùm thơ của Vũ Thị Minh Huyền
Ths. Vũ Thị Minh Huyền, sinh ngày 6/3/1982, thường trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; công tác tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp-Vinacomin; là cử nhân Tiếng Trung Quốc, thạc sĩ Ngôn ngữ tiếng Hán; Cử nhân kinh tế đối ngoại; Cử nhân Luật v.v.
VIẾT CHO ANH
Em viết cho anh khi chiều buông xuống
Viết cho lòng thêm tươi mới trẻ trung.
Anh có hay trái tim em thổn thức?
Giữa ban chiều xao xuyến bâng khuâng.
Em viết cho anh trong niềm thương nhớ
Mang mùa xuân về trong trái tim em
Con đường nhỏ giờ này đã khác
Anh có về? Em vẫn đợi vẫn mong.
MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG
Em có hay, những lần qua nơi ấy?
Con phố buồn, héo hắt những hàng cây
Anh vẫn buồn, vẫn hy vọng xa xôi
Vẫn cô đơn, khi mùa xuân đang đến.
Vẫn âm ỉ, một vết thương trầm lặng.
Một mình anh, sẽ mang nó suốt đời.
Anh và em như hai bờ dòng chảy
Đến khi nào mới hội tụ được em?
HÃY VỀ VỚI ANH!
Có đôi lúc
Tưởng mình đã quên
Nhưng đêm về
Nỗi nhớ bật thành tiếng khóc
Hãy về với anh
Cho đường dài bớt lẻ bóng
Hãy về với anh
Cho yêu thương không chia thành hai nửa
Hãy về với anh
Cho giấc mơ có em là có thật
Hãy về với anh
Như ngày xưa...em nhé...
Anh mơ thấy cuối chân trời xanh thẳm
Nơi cuối trời có hình bóng của em
Nhớ thương em và mong em vui vẻ
Anh đợi em về hạnh phúc bên anh.
NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
Anh nhớ không, Hà Nội những chiều thu?
Gió lặng lẽ mơn man từng phố nhỏ
Cây sấu già khẽ vươn mình trong gió
Lá bàng rơi khắc khoải nỗi nhớ mong.
Anh nhớ không, Hà Nội những chiều thu?
Đường Thanh niên gió chiều lộng thổi
Nước Hồ Gươm khẽ lăn tăn gợn sóng
Vỗ vào bờ theo từng nhịp yêu thương.
Thu đã sang, mang nỗi nhớ nhiều hơn
Ôm thương nhớ nên lòng em day dứt
Rồi từng đêm, em một mình thao thức
Có bao giờ anh nhớ Hà Nội - Em?
MẸ CỦA CON
Suốt cuộc đời mẹ khó nhọc vì con
Từ bé thơ cho đến khi khôn lớn
Tóc mẹ bạc vì dãi dầu mưa nắng
Vai mẹ gầy vì đàn con trĩu nặng
Dẫu biển khơi có sâu có rộng thế
Cũng không bằng tấm lòng mẹ của con.
Có tình yêu nào có thể bền bỉ hơn
Và dài lâu như tình yêu của mẹ
Mai sau con có trưởng thành đến mấy
Trái tim vẫn khát khao vòng tay mẹ
Dẫu có bao nhiêu vần thơ về mẹ
Cũng không nói hết nỗi lòng của con.
NỖI NHỚ BƠ VƠ
Gió lạnh chớm về, rưng rưng nỗi nhớ
Nỗi nhớ em, nỗi nhớ đến bơ vơ.
Từng hạt mưa, thổn thức rớt bên thềm
Khẽ run rẩy, những nụ hồng chớm nở
Xót xa thay bao niềm thương nỗi nhớ
Giọt lệ buồn, tan nát trái tim tôi.
Em ở đâu, nơi nào trong ký ức?
Anh lục tìm trong kỷ niệm xa xưa
Mưa ngoài trời khiến hồn anh tê tái
Mưa trong lòng làm lệ mãi trào dâng
Chỉ còn cô đơn, nỗi nhớ và anh
Với hạt mưa thổn thức rớt bên thềm
Với bóng ai chỉ còn trong kỷ niệm
Với nỗi buồn, với giọt lệ tràn mi
Mưa vẫn rơi trong chiều buồn buốt giá
Thảng thốt tìm trong khoảng trống đầy vơi
Anh mơ đến, bóng hình em nơi ấy
Để tâm hồn anh vơi bớt sầu đau…
EM LÀ NGỌN ĐUỐC THẮP SÁNG LÒNG TÔI
Dẫu ánh mắt em không nhìn thấy ai
Dẫu đôi bàn tay em không lành lặn
Em vẫn tập viết bằng đôi bàn chân
Viết những ước mơ cho cuộc đời mình.
Tôi nhìn thấy tương lai trong mắt em
Và những khát khao bừng cháy trong tim
Giữa bầu trời đêm, em vụt lên tỏa sáng
Em cho tôi niềm tin vào cuộc sống.
Trước mắt em là con đường xa tắp
Cùng biết bao nhiêu thử thách chông gai
Nhưng tôi tin, qua cay đắng vẫn tin
Những ngọn suối không làm tan bóng lá.
Bằng trái tim đầy nghị lực của mình
Hãy viết đi em, thật nhiều ước mơ
Với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi
Em là ngọn đuốc thắp sáng lòng tôi.