http://tacphammoi.net/dang-quoc-khanh-tho_n726.aspx

Đặng Quốc Khánh Quê: Hoằng Hóa – Thanh Hóa Nguyên là giáo viên, phóng viên Đã nghỉ hưu SĐT: 0121.629.3786

 

 

 

ANH ĂN MÀY

 

Tôi vẫn gọi anh là anh ăn mày
Người đời thì có nhiều cách gọi:
-                   Ông ăn mày
-                   Lão ăn mày
-                   Thằng ăn mày…
Suốt tháng ngày lầm lũi
Lúc đầu đường, cuối phố
Khi vườn hoa, góc chợ…
Chiếc mũ kè tươm rách ngả ra
Và cứ thế anh ca, anh hát
Anh hát rằng:
Hỡi trời xanh độc ác
Tôi có tội tình chi?
Tôi có tội tình chi?
Sao ông nỡ cướp đi
Của tôi
Đôi mắt
May mà tôi vẫn còn giọng hát
Chút hành trang sót lại trên đời
Để hôm nay tôi trở thành người
Hành khất
Anh ca rằng:
“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau” (*)
Cuộc đời sao lắm nỗi đau
Người trước khổ để người sau khóc thầm
Sa cơ một chút lỗi lầm
“Họa vô đơn chí” âm thầm sót xa
May mà còn chút lời ca
Và chiếc mũ rách ngả ra với đời.
*         *           *
Vô tình bữa ấy tôi cười
Quăng đồng tiền nát cho người ăn xin
Ngỡ ngàng tôi không thể tin
Đôi mắt tối cứ ngước nhìn đăm đăm
Bàn tay người ấy vội cầm
Trả lại tôi… nỗi âm thầm sót xa
Giật mình không dám bước qua
Tôi đứng lặng trước lời ca người mù.
Mười năm sau có ai ngờ
Người hành khất ấy bây giờ là tôi.
Tháng 5/ 1998
(*) Truyện Kiều – Nguyễn Du

Tự do
Một triệu đồng ….
Có một chiếc lồng son
Và một chú chim non!
Một triệu đồng…
Mua một tiếng chim hót
Một giai điệu lảnh lót
Người có tiền mua chim
Thực ra nào hay biết:
Âm thanh chim nhạt dần
Một ngày kia chim chết
Kẻ có tiền mua chim
Vô tình hắn đã giết
Một khoảng trời tự do
Tháng 9/2005
Ao làng
“ Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”(*)
Xa quê bốn chục năm tròn
Nay về tắm mát ao còn nữa đâu
Ao làng san lấp bấy lâu
Bao phố xá, bao tầng lầu mọc lên
Ngát thơm hương súng, hương sen
Hoa muông muống trắng tím chen hoa bèo
Vẫn thương, vẫn nhớ quê nghèo
Vẫy vùng thỏa thích những chiều lặn bơi
Tung hoành ngang dọc bể khơi
Khoảng trời trong vắt – hồn tôi – ao làng
Tháng 11/2011
(*) Ca dao
Kiếp người – phù vân
Một đời vất vả, gian nan
Miếng cơm, manh áo lo toan một đời
Chiều qua bạn đã “đi” rồi
Đưa tiễn bạn cả một trời trắng mây
Nhớ xưa có một lần say
Bá vai hai đứa vung tay lên trời
Mày vui – khóc, tao buồn – cười
Giàu nghèo, sướng khổ kiếp người – phù vân
Có tình, có nghĩa, có nhân
Mấy ai sống trọn mười phân vẹn mười
Hương thơm lưu lại với đời
Đừng nên bia miệng, bia cười nghìn thu
Tháng 6 năm 2013
Kỷ niệm tuổi hoa niên
Thế là chim sáo sang sông
Thế là chín hẹn, mười trông thế là….
Chiều nay tôi ghé qua nhà
Ba gian trống vắng, mẹ già đơn côi
Hình như mẹ cũng thương tôi
Cái thằng thường vẫn sang chơi mọi ngày
Vườn nhà đứa cấy, đứa cày
Nhặt hoa soan rụng tím đầy túi thơm
Sân nhà xay lúa thổi cơm
Đứa kiếm củi, đứa vơ rơm chất đầy
Đua đun, nấu nấu cả ngày
Tíu ta, tíu tít mặt mày lấm lem
Ngày xưa còn nhớ hay quên
Bao kỷ niệm tuổi hoa niên một thời
Có nước mắt, có nụ cười
Nay tôi trở lại sáo thời sang sông
Sáo ơi! Vẫn đợi, vẫn trông
Mẹ già vẫn nhớ, vẫn mong sớm chiều
Lo toan, gánh vác đủ điều
Thương, thương lắm! bạn nhỏ nghèo tuổi thơ.
Tháng 12/2012
Đừng quên người đã khuất
Sống: tranh tre, nứa lá
Chết: rung rinh nhà đá
Xưa: ông cha đói nghèo
Nay: cháu con khấm khá.
Sống: áo quần víu vá
Chết: gấm lụa đầy người
Lam lũ cả một đời
Sung sướng khi nhắm mắt!
Nằm sâu ba tấc đất
Chỉ mong con, cháu, chắt…
Hương khói luôn đủ đầy
Đừng quên người đã khuất!
Một điều luôn day dứt
Chết vẫn còn mang theo:
Bao giờ trên mặt đất
Hết bần hàn, gieo neo?
Tháng 2/2014
Lại băng giá
Tuyết rơi!
Trời ơi!
Lại băng giá!
Đêm qua
Mới sáng ra
Cả một vùng trắng xóa
Cả một vùng hóa đá…
Hà - Giang ơi!
Lào – Cai ơi!
Thiên tai thi nhau tàn phá
Thiên tai tới tấp dập vùi
Cây cối, ruộng nương, hoa lá… tơi bời
Bao nhiêu em nhỏ,
Bao nhiêu cụ già,
Bao nhiêu nóc nhà…?
Phải gồng mình trong giá rét
Tưởng qua rồi bão tràn, lũ quét
Nào ai hay xuân đến tuyết còn rơi!
Mấy đêm rồi… cứ thao thức đầy vơi
Hãy làm gì đi chứ, bạn ơi!
Sao lại đứng nhìn, ngắm nghía, cười vui?
Tháng 2/2014
Đôi lời để sẵn lại đây
Năm nay bố tám mươi tròn
Xem ra được sống chẳng còn bao lâu
Thân già khẽ đụng cũng đau
Giờ trước còn khỏe, giờ sau khôn lường
Tử sinh là chuyện bình thường
Mong sao về chốn thiên đường yên vui
Ra đi đầu óc thảnh thơi
Coi như một chuyến du chơi dài ngày.
Anh em, con cháu đủ đầy
Linh đình đám xá, vẽ bầy mà chi
Mệt nhọc, tốn kém ích gì
Giản đơn, gọn nhẹ, nhất nhì với ai
Đừng để làng xóm chê bai
Đi rồi còn bị tiếng tai với đời
Tám mươi… hạnh phúc quá trời
Sống vui, thác lẹ tuyệt vời lắm thay!
Mấy lời để sẵn lại đây
Các con ghi nhớ. Mượn vay … bố buồn
Tháng 3/2014
Bố thương ai nhất?
Bố thương bốn đứa chúng con…bố thương ai nhất?
Mới đó bốn năm từ ngày mẹ mất
Các con quan tâm, chăm sóc bố nhiều
Hiếu thảo ngày nay? Bố có đôi điều
Thằng cả đông con, nhà cửa túng nghèo
Vất vả quanh năm, bươn chải, chống chèo
Tết nhất đôi lần gắng về thăm cha
Đi lại khó khăn, đường đất thì xa
Thằng hai sáng dạ, chịu khó học hành
Vợ đẹp con khôn, danh toại công thành
Tiền của không thiếu, khi cho lúc biếu
Mỗi lần bố đau, mỗi khi bố yếu
Con Huệ, con Lan hiền thục, chăm ngoan
Thương chồng, thương con lại khéo lo toan
Lăn lộn thương trường, đứa nào cũng khá
Thương mẹ nhớ cha… thăm nom quấy quá.
Thôi thì trăm sự cậy nhờ ô sin
Cơm cháo, thuốc thang ngày cũng như đêm
Ngủ nghĩ, ốm đau một tay nâng giấc
Xin lỗi các con! Bố thương nó nhất.
Tháng 3/2014