Chùm thơ của Nguyễn Phúc Toàn
Nguyễn Phúc Toàn, sinh năm 1967; hiện là giáo viên Trường Tiểu học Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.
PHÚT TA SAY!
Mình một mình… cạn chén với thời gian
Ta khắc khoải nhớ và mong vô lí
Ta chuếnh choáng, cồn cào quên lí trí
Hạ mình xin một chút nhớ nhung thừa..
Biển trời mênh mông ta mong một giấc mơ
Vô tận sóng muốn xin thêm giọt nước
Vạn chim ca ta ước thêm giọng hót
Triệu mùa thu thêm một chiếc lá vàng…
Mây mỏng manh trôi, hè vẫn nắng tràn
Xuân rất thắm, rơi một nhành vẫn thắm
Giọt nước mắt rơi vào ly rượu đắng
Ta đốt mình…cháy mãi…chẳng thành tro!
TƠ DUYÊN
Em như một chiếc nồi tròn
Anh như vung méo lại còn cong vênh
Đậy ngửa thì hở tênh hênh
Đậy úp bập bềnh, vẹo vọ nhô ra
Nếu cùng góc bảy, góc ba
Không ấm mái nhà cũng ngọt niêu cơm
Hoa đẹp thì ít ngát thơm
Nếu khin khít cạnh nước chờm khói bay
Thôi thì tròn, méo cũng hay
Khó kín lúc đậy dễ tay mở nồi
Đôi ta trót bén duyên rồi
Méo tròn, kín hở cũng đôi vợ chồng!
QUÊ ĐẤT
Có lúc cứ nghĩ hoài
Quê mình chẳng biết ở đâu?
Đâu cũng sông nước, cũng một màu xanh cây trái
Thảng thốt lòng…Dâng dâng niềm sợ hãi
Có phải mình hư hoại,
thiếu quê hương ?
Hay tại lòng trót lưu lạc bốn phương
Trót yêu mến, thương mưa rừng đá núi
Trót yêu người gánh rau chân bước vội
Trót dấn thân lội ngược dòng sâu
Quên trăng sao cười cợt trên đầu
Mắt choáng ngợp bát ngát màu non nước
Để bây giờ đâu cũng là quê…Không phân biệt được
Nơi cho ta miếng nước lúc lọt lòng
Nơi nâng ta đứng lên…Nơi ta nhớ chỗ vòng
Nơi có một mảnh lòng ta vương vãi …
Có một điều ta khắc ghi mãi mãi
Đất nuôi ta lên người
…Trả lại Đất đời ta!
HÒA CA
Ta như là chiếc kẻng
Còn ai như chiếc dùi
Không động lòng dùi gõ
Kẻng han rồi buông rơi
Chỉ làm dáng cho đời
Lạnh lùng bên cửa sổ
Trong lòng thêm hoen rỉ
Chỉ rỗng tuếch chơi vơi
Càng gõ càng bóng thôi
Thân đau lòng đỡ cóng
Nhắc thời gian dài rộng
Gọi không gian xa vời
Rung rụng cả mặt trời
Rung rơi vầng trăng khuyết
Ru ngủ hòn đá mệt
Hòa ca vang với đời.
QUÊ HƯƠNG
Ước có một lần trở lại thăm quê
Kẽo kẹt tiếng tre cười trong gió
Chân đất êm êm đè trên bờ cỏ
Thơm nức lòng khói rạ bếp quê hương
Suốt nửa đời lưu lạc bốn phương
Nay thả hồn lội về đồng chiêm quê mẹ
Tiếng trâu ai thiết tha gọi nghé
Gió Nam khai hăng hắc vị phân chuồng
Con đường làng lầy lội bước quê hương
Quết nước trầu đỏ sân đình ngày hội
Giếng nước đầu làng vài ba con đỉa lội
Mênh mông trời bát ngát cánh diều bay
Rặng xoan ai sáo đậu lung lay
Đàn cò trắng lội nghiêng trên ruộng mạ
Vây cá nhấp nhô vẽ vân trong ao thả
Cánh rơm vàng lơ lửng dấu quê hương!
DẬY ĐI, NÚI ƠI!
Núi ơi dậy thôi, ngủ đã lâu rồi
Sao nỡ quên sông thẫn thờ, dựa vào lưng chờ đợi
Quên những gốc cây già còng lưng nghĩ ngợi
Và lũ đồi con lạc lõng mãi đơn côi…
Dậy thôi núi ơi, đừng ngủ nữa, muộn rồi
Đừng đau hận, chỗ sạt đi, chỗ làm thành vôi trắng
Những tảng lòng đã lát thành những con đường thầm lặng
Mây bầu trời vẫn an ủi những trận mưa….
Hãy thức dậy đi, đừng chìm với mộng xưa
Dòng sông trắng tuy thẫn thờ, vẫn chảy
Cây gù lưng, nhưng lá xanh mãi vẫy
Đồi nhấp nhô, nhưng nương rẫy vẫn chen nhau..
Núi có thể san bằng nhưng sẽ chẳng còn đau
Vì đá núi đã chan hòa cùng đất nước
Chỉ có dòng sông đục ngầu phù sa mới nhớ và hiểu được
Trong vắt tự ngàn xưa, núi chắt lọc những gì?