Dương Trang Nhung - Thơ

Hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh; Danh hiệu Nghệ sỹ Vùng Mỏ; Chỗ ở: 109 đường 25 tháng 4 Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh. Điện thọai: 0913355839 - Đoạt nhiều Huy chương Vàng, Bạc tại các hội diễn VNQC của tỉnh, Trung ương - Giải thưởng văn học của tỉnh.



BÊN KHÚC RU NÔI

( Kính dâng hương hồn Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP )


Trời quê nghe lạ...chiều nay
Không gian tĩnh lặng- sương dày lối qua
Nhật Lệ ơi sóng nhạt nhoà
Như thương-như tủi-như là nhớ mong...

Người về quê mẹ trắng-trong
Bóng trùm biển lớn-ôm vòng trời cao
Cúc vàng, cúc trắng nghẹn ngào
Một vầng trăng với ngàn sao dâng người...

Nuốt vào chẳng để lệ rơi
Lòng kiêu hãnh...cuộn sóng dồi lâng lâng...
Tài năng-đức độ vô song
Trung trinh vì nước, chí không đổi dời...

Bao năm quê mẹ xa xôi
Nay về bên khúc ru nôi...Ạ ời!
Mắt nhìn xa thẳm trùng khơi
Ung dung lưng tựa đỉnh trời...nước non

Vo trên tay nắm đất tròn
Dẫu là đã muộn...lòng con dâng Người
"Ngôi sao ấy đã băng rồi
Mà sao tôi thấy mặt trời giữa đêm"...

Vũng Chùa 5/12/2013

Sao nỡ

Người ơi sao nỡ người ơi
Vỡ như bọt nước để tôi nghẹn ngào
Dòng sông vỗ sóng lao xao
Có nghe tiếng vỡ va vào thẳm sâu..?
RU ANH


Ru anh từng tiếng ru say
Gạt vơi nỗi nhớ- đong đầy niềm yêu
Ru anh từ những cô Kiều
Vui trong tích tắc- buồn theo tháng ngày

Ru anh vào giấc ngủ dài
Khúc vô thường-khúc trần ai... Khác gi?
Ru anh qua những bước đi
Câu bấc thì nhớ-câu chì đừng nghe...

Giọt buồn tí tách tỉ tê
Khi vui dẫu có dãi dề vẫn vui
Trăng gần như thể sắp rơi
Mà sao hun hút mà chơi vơi lòng...
MỘT CHÚT XUÂN
"Gửi người thương mến"

Bầu xuân mọng chín vỡ oà
Nét xuân man mác như là nhớ ai?
Miềnxưa xa thẳm cuối trời...
Một câu nhắn gửi...ngỡ lời thương yêu..!


Nhành lan biếc tím mĩ miều
Đò còn tựa bến...chợ chiều đang đông
Lửa hoàng hôn...ủ cháy lòng
Gửi ai...một chút xuân nồng...thiết tha...
CHỊ TÔI
"Đêm mưa nhớ chị"

Chị ơi! Hoa gạo rụng rồi
Sương may lành lạnh tiết trời cuối thu
Lặng nhìn cánh võng ngày xưa
À ơi em ngủ chị đưa võng nào

Khẳng khiu cây khế ven ao
Chát chua chị cũng hái vào cho em
Mẹ gồng gánh cả chợ đêm
Cơm khê, cơm sống cũng đem dỗ dành

Cái thời hờn dỗi qua nhanh
Một thoáng thôi tóc đang xanh bỗng già
Chị tôi hoa bưởi tháng ba
Hiền như tấm lụa mượt mà áo em

Nhạc buồn một khúc ru êm
Nắng chiều đã ngả ngang thềm gió xiêu
Chẳng còn hoa gạo mĩ miều
Chị thêu lên tấm lụa điều tặng tôi

Chị ơi !  Hoa gạo rụng rồi
Sương may lành lạnh tiết trời cuối thu.


20/10/2012
Trại sáng tác Tam Đảo
CHIỀU HẠ LONG
chim trời chấp chới đường mây
núi nghiêng bóng núi
tiễn ngày vào đêm
trăng hiền trải tấm lụa êm
sóng đưa dìu dặt nét mềm mắt môi
triều dâng con nước gọi mời
lưới thuyền ta lại ra khơi quăng chài…
DÒNG SÔNG MẸ
Chiều buông hạt nắng vu vơ
Sông quê ai thả câu thơ giữa dòng
Một dòng mấy khúc đục trong...
Bên tươi màu nắng, bên hồng sắc hoa
Bên sương rụng, bên mưa sa
Vẫn chung dòng chảy quê ta dặt dìu...
Dõi theo dáng mẹ liêu xiêu
Thân cò lặn lội bóng chiều dần xa
Thời gian ghi dấu phôi pha
Dòng sông mẹ chảy trong ta suốt đời...
CHIỀU KHÔNG ANH
Biển chiều nay không anh
Hải âu ngừng cánh vỗ
Buồm cũng thôi no gió
Chẳng dạt dào sóng ơi…!
Cánh chim huyền vời vợi
Con sóng bẻ làm đôi
Anh cầm đi một nửa
Nửa em... thành chơi vơi...
ĐÊM
Mặt trời chìm vào huyền diệu
Mấy canh là mấy thẳm sâu
Ngang trời chợt rơi tiếng vạc
Đêm cùng ta đi bên nhau...
Đêm đưa ta vào tĩnh lặng
Xa xa vẳng tiếng ru hời
Chát mặn mồ hôi áo mẹ
Vọng về từ thuở nằm nôi
Đêm đưa ta về dĩ vãng
Miếng trầu cay tiễn người đi
Sông quê đò ngang nặng chuyến
Ai hay đâu cuộc phân ly...
Đêm tan ta vào sương gió
Hay sương gió lẫn trong ta
Người đi đã thành bất tử
Máu ai thấm đẫm sắc cờ
Đêm đưa qua miền thương nhớ
Gió hoang vấp trước hiên nhà
Chập chờn, mông lung, mộng mị
Bình minh tạc dáng vọng phu...
DẤU XƯA
Đêm tan loãng chìm sâu vào dĩ vãng
Đôi mắt đen ngơ ngác tuổi học trò
Ngụp lặn bên sông chung con sóng đổ
Chung ngọn gió nồng... Hoa sữa mùa Thu
Tay trong tay bên hàng cây xanh biếc
Dưới trăng thơ... ngọt lắm nụ hôn đầu
Đêm huyền ảo... Sương ướt mềm suối tóc
Sáng long lanh giọt giọt ánh trăng thêu...
Ta nâng niu những trang đời mơ ước
Lật từng đêm qua song cửa loang mờ
Mỗi bước đi - một bước xa vời vợi
Biết tìm đâu gặp lại dấu xưa?
Biết tìm đâu... Sao vừa quen vừa lạ
Còn mong chi ươm mộng "nắng quái chiều"
Đừng đưa em vào thẳm xa hoang mạc...
Đừng nhìn em băng giá thế... Anh yêu...!
Bóng thời gian cứ nghiêng dài mệt mỏi
Đời trả vay duyên nợ biết bao lần
Ở đâu đó... nơi cuối trời xa lạ
Còn nhớ về một thuở dấu yêu xưa…?