Chùm thơ Xuân của Bùi Đức Ánh (Tp. Hồ Chí Minh)
ĐÊM BA MƯƠI
Tạm biệt mùa đông nhói buốt
Bếp lửa giao thừa đã nhóm lên phía hoàng hôn
Đêm ba mươi Tết
Đêm trừ tịch
Đôi mắt tình nhân như sao sáng phía chờ nhau!
KHÚC XUÂN
Nắng như dịu đi
Gió như dịu đi
Mây như dịu đi
Chỉ riêng lòng anh bừng lên khao khát
Khi xuân về bất chợt nghĩ đến em!
MỘNG MƠ
Bao mùa xuân đã đi qua
Sao lòng mãi nhớ người qua hững hờ
Một màu hoa thuở mộng mơ
Chợt vàng sắc áo ngày chờ đợi nhau !
NGHỊCH LÝ
Bỏ tình, tình lại bám theo
Theo tình, tình chạy hắt hiu cuối đường
Người vê tóc bạc soi gương
Trái tim lạc phố mù sương bao mùa
Một em giá lạnh tuổi xưa
Một tôi mộng mị nghe mưa trắng chiều
Một lần sấp ngửa cuộc yêu
Gió hoàng hôn thổi qua nhiều tiếc thương!
MƠ QUÊ
Hiu hiu bến nước sông Trà
Tóc em bay rối ngày xa gió lìa
Trời xanh gieo nỗi cánh chia
Một xa một nhớ một khuya một mình
Quê nhà ở phía lặng thinh
Còn em heo hắt một mình buồn chăng ?
THU MUỘN
Hỏi tóc bạc sao chiều nay thu muộn
Tâm hồn mình bỗng ngơ ngác heo may
Góc quán nhỏ kỷ niệm vàng chiếc lá
Một chút tình khờ dại vẫn ngây thơ
Hỏi tóc bạc sao lòng còn nặng nợ
Màu mây trôi thăm thẳm nhớ nhung gì
Kẻ lỡ hẹn phố xa mờ mịt gió
Vẫn không đành ngoảnh mặt nhẹ nhàng đi…
NGHE GIÓ TRƯỜNG SA
Xe đi ngang đất Khánh Hòa
Chợt nghe ngọn gió Trường Sa thổi dài
Đảo nghìn trùng, đảo muôn khơi
Nối tiên tổ với bao đời cháu con
Biển xôn xao, biển lặng thầm
Một lời sóng biếc hóa trầm trong tôi.
GỬI CHIỀU YÊN BÌNH
Có tiếng ca chiều nay vang mãi
Trên những cánh san hô âm thầm
Người lính trẻ
Hát nỗi nhớ đất liền
Bằng trái tim tuổi hai mươi
Tôi lạc giữa ồn ào đô thị
Muốn gửi đến đảo xa một chút chiều bảng lảng
Để báo tin cuộc sống vẫn yên bình !
NGÕ XUÂN
Em vừa qua đấy phải không
Cành mai run rẩy cả mông mênh chiều
Tôi từ năm cũ liêu xiêu
Xin hoa vàng nhắc tình yêu mơ hồ!
THÁNG GIÊNG
Tháng Giêng như tháng dậy thì
Nhắc người ở nỗi người đi muôn trùng
Nhắc ơ hờ biết nhớ nhung
Nhắc câu thơ thuở ngập ngừng quen nhau!
NGỠ NGÀNG GIÓ XUÂN
Một chồi non ngỡ tình cờ thức dậy
Gọi cả mùa xuân mơn mởn trở về
Kẻ tóc bạc bỗng vui như trẻ lại
Bao hẹn hò năm cũ bỗng bâng quơ
Xin chào người dưng sáng nay ra phố
Màu áo bay như một cánh tay mời
Tôi dừng chân bên vỉa hè chật chội
Vẫn âm thầm mơ một áng mây trôi
Mộng mị Tết cho quê nhà bớt vắng
Cố nhân tìm kỷ niệm bến sông xưa
Giọt mưa bụi hững hờ vương trong gió
Đã hóa thành kỷ niệm cuối câu thơ!
CHIẾC LÁ VÀNG RƠI
Ôi cặp mắt em nhìn tôi xa vắng
Có nỗi buồn tuôn chảy ướt mi
Bên thành phố một tinh cầu vừa rụng
Nắng quái chiều thiêu đốt tình si
Em đứng đó mà sao xa vời vợi
Nắng trong mưa mưa trong nắng đợi chờ
Hàng cây buồn ngơ ngác bơ vơ
Có một chiếc lá vàng rơi lơ lửng
Tôi nhặt lá đốt thành tro quá khứ
Để sưởi lòng lạnh giá tháng năm qua
Ôm nỗi buồn lặng lẽ phương xa
Cho vơi bớt bóng hình em khuất nẻo.
ÁNH MẮT BUỒN
Em cột chặt tôi bằng ánh mắt buồn
Mấy mươi năm thuyền trôi không bến đỗ
Kẻ bên bồi ngóng trông người bên lở
Nghe triều cường xóa hêt dấu đôi bờ
Tôi từng ngồi trách giận khúc sông xưa
Một cánh buồm băng ngang mùa nắng hạ
Vai thiếu nữ thờ ơ nghiêng mái phố
Để lòng chiều biền biệt suốt cơn mưa
Có khi nào em trở lại điểm hẹn
Thấy chút tình thong thả giọng dân ca
Tôi rao bán kỷ niệm trên con sóng
Mặc biển đời cuồng nộ giữa hai ta!
GỌI MÃI TÌNH XA
Một mối tình cứ cháy mãi trong tôi
Dù lửa phượng đã tàn sân trường cũ
Dù cửa lớp khép sau lưng mùa hạ
Lá trên cành nằm ngủ dưới cơn mưa.
Chiều Sài Gòn tha thẩn giữa người xe
Em hay gió đồng hành qua kỷ niệm
Tôi bạc tóc theo dòng sông hò hẹn
Tiếng đêm dài vọng lại nỗi cô đơn
Có phải mình bịn rịn với mây trôi
Mỗi ánh mắt nhắc về xanh lối cỏ
Mỗi bàn tay âm thầm cầm thương nhớ
Mỗi chuyến tàu còi hụ phía quê xa!
MẮT ĐẸP
Bao năm tình lận đận
Một thoáng buồn mông lung
Đêm trầm ngâm khói thuốc
Ly cà phê không đường
Em ngày xưa nắng lụa
Em ngày xưa vai gầy
Em ngày xưa áo mỏng
Tôi bây giờ đắng cay.