Thơ của Nguyễn Đình Vinh (Hải Dương)
Nhà thơ Nguyễn Đình Vinh, sinh ngày 07/10/1967, hiện công tác tại Phòng điều dưỡng, phụ trách khối ngoại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương; là Hội viên Ban thơ, Hội văn học nghệ thuật Hải Dương. Anh đã được Đài truyền hình Việt Nam, Hải Dương, Hà Nội, làm nhiều chương trình truyền hình như Trang thơ xuân đất nước "Người về dạo khúc mùa xuân"; phóng sự " Một ngày về Gia Lộc"; Chương trình tọa đàm văn học" Nguyễn Đình Vinh thơ và tôi" do VTV Đài truyền hình Việt Nam thực hiện; Chương trình chào mừng Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội: "Nguyễn Đình Vinh với tình yêu Hà Nội". Thơ của Nguyễn Đình Vinh còn được đăng tải trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương như Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Tạp chí Nhà văn Việt Nam v.v Nhà thơ Nguyễn Đình Vinh đã cho xuất bản 4 tập sách: Tập thơ "Ngỏ" - NXN hội nhà văn 2008; Tập thơ "Môi thu"- NXB hội nhà văn 2009;Tiếu thuyết" Vùng mắt bão" NXB quân đội 2010; Tập thơ " Không đề với thu" NXB quân đội 2011 và nhiều tập thơ in chung… Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Đình Vinh Số nhà 166 đường Nguyễn Chế Nghĩa Thị trấn Gia Lộc -tỉnh Hải Dương Số điện thoại: 0983071067- 01668228229 TÁC PHẨM MỚI trân trọng giới thiệu chùm thơ của Nguyễn Đình Vinh:
Không đề cho em
Em
Không bước ra từ giấc mơ quả thị
Từ chuyện thần tiên cô Tấm ngày xưa
Không ông bụt chim sẻ đàn nhặt thóc
Chẳng hài xinh vắng cả yếm hồng
Anh lạc bước trong rừng chiều cổ tích
Lang thang tìm chuyện tình đẹp ngày xưa
Có điểm tựa anh bẩy nâng trái đất
Dắt em vui dạo chơi khắp thiên hà
Hãy lắng nghe tiếng thì thầm của lá
Tiếng cựa mình thao thức chồi non
Dốc cạn hết quanh ly mùa xuân hát
Trải lòng ta cùng nắng với hoa ngàn
Em cuốn anh trong xoáy nguồn hạnh phúc
Anh đắm chìm bao khao khát yêu thương
Trong sắc nâu của phù xa đất mẹ
Trên trang văn em tả gió trong lành
Mây vén tóc trăng tãi mình đáy nước
Đêm và ngày vẫn vần vũ giao ca
Anh bỗng thấy như vừa quen vừa lạ
Đêm giăng mùng ôm ấp hai ta.
Con gái xứ Đông
Đêm thị thành chập chờn mơ vỡ giấc
Nghe ngọt ngào thương thương lắm chèo quê
Gửi chút giao duyên ngấm nguýt câu thề
Của cô gái xứ Đông níu mời nhau đó
Tháng sáu chang chang trĩu cành vải đỏ
Nhớ tiếng gọi bầy tu hú chiều nay
Nhớ tiếng ầu ơ nhớ giọt nắng gầy
Nhớ nỗi miên man tan hoàng hôn châu thổ
Bạn ở nơi nào có nhớ mùi ngô đỗ
Thơm thảo quê mình khoai, sắn, lúa, Hải Dương
Bánh gai Ninh Giang dẻo ngậy nếp đường
Nghiêng chén trà xanh nuốt vầng trăng mười sáu
Có con bướm vàng lượn ngang bờ dậu
Vấn vít tơ hồng xe chị buộc em tôi
Kĩu kịt trưa hè tiếng mẹ ru nôi
Cho nỗi vấn vương hoá thành nhung nhớ
Khản tiếng cuốc kêu, tiếng đêm ợ thở
Trĩu nặng hai đầu Hồng Hà nhắc Cửu Long
Cô gái Hải Dương chúm chím môi hồng
Vai quẩy trĩu vồng ngực đồng bằng no đủ.
Ối a câu lý
Kiếm tìm phút ấy trong nhau
Để cho duyên phận kiếp sau chẳng đành
Bỏ bùa biếc mắt vòm xanh
Trao nghiêng dải yếm ta mình sánh đôi
Sợi thương ai nỡ buộc rồi
Về nhà dối mẹ chuyện tôi với mình
Ô kìa! Vướng bụi trúc xinh
Trèo lên quán dốc rơi hình bóng xưa
Anh về lót lá ban trưa
Cho em ngồi tựa song thưa mạn thuyền
Ba tầm nghiêng ngả làm duyên
Gặp chim loan phượng bên miền gốc đa
Ối a lọn tóc đuôi gà...
Ối a câu lý… Để ta đắm chìm.
Đồng vọng
Những giấc mơ của gió
Đa tình và lang thang
Em mơ
Giấc mơ đồng vọng, thoảng thơm chút ngỡ ngàng
Cái cầu ao một thủa
Giấu hình bà, mẹ, cha
Hớp hồn vào chiếc bóng
Bỗng giật rung vỡ òa
Không biết mùa thu đi đâu cõng nắng
Không biết mùa hạ hoang hoải phương nao
Không biết cánh phượng mỏng manh có còn ghi khắc cái thời xưa cũ
Không biết khi nào sẽ quên mất lời ru
Ta vẫn đi như khi tổ tiên lấy nồi giấu rốn
Úp mặt vào bầu vú no căng
Mùi của ngải bỏ bùa con mắt đói
Mùi xác thân sao nỡ để dành
Có lời yêu ngấm vào lá đắng
Có câu thương nào vương vấn tôi chăng?
Không đề với thu I
Chẳng biết vì sao mùa thu đi vội.
Bỏ lại những chiếc lá vàng xao xác đêm đông.
Chẳng biết vì sao cuộc tình đi vội.
Để nỗi cô đơn ngập kiếp má hồng.
Anh
Người đàn ông chạy trốn.
Chạy trốn những đam mê khát vọng.
Để sau lưng bao giọt buồn.
Từng giọt buồn
Vỡ vụn
Bởi khát khao ấp ủ một thời.
Em
Ngồi đếm nỗi buồn anh nỡ đánh rơi.
Nỗi buồn đặc quánh.
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
Nhiều nhiều giọt buồn khiến em không còn lành lặn.
Và trái tim tan nát muôn lần.
Con chim vàng ăn cắp mùa xuân.
Ăn cắp cả thời con gái.
Em lặng lẽ rầu rầu khoá cửa.
Chiếc khóa vô hình hoen ố thời gian.
Phụng Cầu Hoàng
Tỳ Bà hành
Em gảy khúc vô thuờng
Cung ai oán reo hồn thu lau lách
Bến Tầm Dương mây mù sương lạnh
Vẳng đêm thâu một tiếng Phụng Cầu Hoàng
Ta hóa thân theo cơn gió lang thang
Lặng lẽ bước trong lòng như vô hướng
Tỳ bà hành hóa hình trong mộng tưởng
Gợi trong ta nỗi nhớ nghê thường
Đã bao lần sương gió mưa tuôn
Em gặm nhấm nỗi buồn thu tan tác
Hồn Bạch Cư Dị sóng Trường Giang xô dạt
Lại ngu ngơ nỗi nhớ bạc đầu.
Tỳ bà hành
Lang thang mãi nơi đâu
Như vẫn gợi câu chuyện tình đau khổ
Văn Quân hỡi sao làm ta lầm lỡ
Quằn quại đau
Ôi khúc
Phụng Cầu Hoàng
Đêm Trác thị
Ta lại lang thang.
Môi Thu
Thu vàng
Hanh heo cốm mới
Cúc nhạt màu cõng nắng trên lưng
Nườm nượp tiếng mùa trườn trên bụng mặt trời
Phủ hồn trái đất
Lá non
Ngủ gật
Mười ngón thon tha thiết gọi mời
Trái sấu chát chua
Bao đời ăn dở
Đám trẻ con hớn hở
Trầm mình theo những dòng sông
Bóng thu
Ràn rạt trên những cánh đồng nứt nẻ chân chim
Di cư khuôn mặt mẹ
Thu vàng khe khẽ
Nô đùa đôi lứa tình nhân
Bản sonat xa gần
Lần lần lên từng khung cửa
Nụ thơm lần nữa.
Dấu môi thu in đậm mặt người.
Bến đợi
Về rưng rưng bật tiếng mùa
Câu thương thương
Gọi chát chua muộn màng
Con đò
Nào nỡ sang ngang
Để cho bến đợi
Gập hàng tóc mây
Xòe tay gom sợi nắng gầy
Ngu ngơ
Trăng lỡ rơi đầy
Thuyền xuân.
Ngỏ
Bên em đang có chiếu chèo
Đò ngang em lái…
xin theo em về
Sao em lại bảo " Chèo quê"
Chắc mê người hát
chứ mê gì chèo
Rằng anh ấp ủ một điều
Vì " ai" anh mới đánh liều xin sang
Kính thăm bố mẹ
họ hàng
Thăm " ai"
Thăm xóm
thăm làng
Được không???
Những mong trầu thắm
Rượu nồng
Đội dăm mâm lễ...
Thuyền rồng đón em!
Hồn quê
Chiều tà...
Những tia nắng cuối cùng làm bầu trời rực lên một màu vàng ánh
Vài sợi mây mỏng mảnh màu tím thẫm có viền sáng như nhũ kim
Phản chiếu xuống cánh đồng lênh láng nước
Mấy khóm lúa lưa thưa phất phơ hình răng lược
Ngậm đòng
Xa xa những ngôi nhà
Như vắng bóng đàn ông
Dưới những gốc hồng
Đám trẻ con khép nép nhìn qua hàng dâm bụt mọc
Cái chĩnh cà
Lăn lóc
Vướng buồn sợi nhớ thời gian
Ngoằn ngoèo những vết nhăn
Hằn sâu đuôi mắt mẹ một kiếp đa đoan
Gắn hồn vào đất
À ơi
Những câu thơ ướt mật...lời ru
Xuân về
Đám chim sẻ giật mình sau giấc ngủ bù...
Ngơ ngác
Lá non xanh xào xạc
Hồn quê.
Tròng trành
Em về bên bến sông Tương
Ngẩn ngơ
Ngơ ngẩn
Để vương lụy sầu
Mỏng manh
Trăng lẩn vào đâu
Phù dung tàn úa
Bạt màu sương mai
Phấn hồng
Mưa gió bợt phai
Chòng chành
Lạc chốn tuyền đài
Rơi thơ...
Câu lục bát đánh rơi
Tôi đi nhặt chút nắng tôi
Nhặt câu lục bát đánh rơi thủa nào
Câu lục rớt ở cầu ao
Để cho câu bát chìm vào ven sông
Nắng thơm rot tận cánh đồng
Câu thơ ướt sũng mà không kịp về
Câu lục trôi dạt bên đê
Mẹ tôi vớt cả câu thề để hong
Tháng hai lúa trỗ đòng đòng
Câu thương vấn vít nỗi mong đợi người
Yếm đào ngượng mụ còn tươi
Môi hường chúm chím em cười làm duyên
Câu thơ vướng phải mạn thuyền
Bỗng ai ném cả dấu huyền cho tôi
Câu lục bát vớt được rồi
Dường như nghe thấy đất trời tơ vương.
Yêu Hà Nội và em
Bao lâu rồi trời Hà Nội Vẫn xanh
Hoa vẫn nở và môi em thắm đỏ
Dẫu ngàn năm Thăng Long xưa còn đó
Dù rêu phong hồn thu thảo đây rồi
Đã bao đời vận nước có đổi ngôi
Mãi trường tồn cùng non sông cẩm tú
Tiếng ầu ơ tôi chìm vào giấc ngủ
Lại tìm về với Hà Nội thân yêu
Chân phiêu diêu lạc bước những buổi chiều
Mê mải ngắm mặt trời chìm khuất bóng
Tôi khao khát một tình yêu cháy bỏng
Được đằm mình cùng sông mẹ phù xa
Yêu những câu thương ... liễu rủ la đà
Yêu mùa thu vàng nồng nàn hoa sữa
Yêu vầng trăng non nghiêng nghiêng một nửa
Yêu phút thanh bình, yêu Hà Nội và em.
Đám cưới ngàn năm
Con phố nhỏ níu giữ chân tôi
Chén trà nóng bên vỉa hè quán cóc
Tiếng rao đêm khiến bao lần trằn trọc
Giấc ngủ mơ ai tào phớ đâu rồi
Bát phở Thìn quyện khói ngọt đầu môi
Thơm húng Láng trên gánh hàng bún trắng
Nhấp chén rượu ông đồ già trầm lặng
Liệu ngày mai ai xin chữ của mình
Ngất ngư rồi ta kết nghĩa đệ huynh
Vài hạt lạc cũng tào lao khối chuyện
Lý - Trần - Lê hay đến thời Vua Nguyễn
Tới hôm nay bao thăng biến qua rồi
Xuân ngập tràn em chúm chím đôi môi
Nghe giọng nói sao mà thân thương quá
Thành phố đổi thay dường như hối hả
Vẫn giữ nguyên nét duyên dáng bao đời
Dẫu thế nào trầu vẫn thắm bên vôi
Đồ sính lễ cốm làng Vòng em nhé
Mai anh sẽ xin thưa cùng cha mẹ
Đón em về đúng đại lễ ngàn năm.
Lục bát buồn
Đêm tàn trăng cũng rong chơi
Bỏ tương tư thả giữa trời ai hong
Phải chi gió nối tơ lòng
Phải chi sợi nhớ đếm đong không đầy
Hạ qua thu tới ngất ngây
Heo may cuốn cả ngàn mây buông chùng
Lặng nghe một chút hồn rung
Câu lục vỡ để tận cùng bát rơi
Trăng ngân vẳng chút xa vời
Sen tàn rớt nhụy đâu vơi hương nồng
Thả hồn vào cõi hư không
Lạnh chăn gối để tan đồng nát chuông.
Không Đề Với Thu II
Đêm trở dạ,những cơn tình thoát ngục
Hành tinh rung nghiêng ngả chiều quay
Bao chấn động trong lòng đất mẹ
Ào ạt xô nhan thạch tuôn trào
Đang điên loạn trong cơn hồng thuỷ
Chợt bình yên lấp lánh trời sao
Hoa hé nụ khai sinh trần thế
Mở thái dương nhô ngọn đỉnh hồng
Thu đã đến hay em vừa đến
Mắt dịu nhìn trời đất mênh mông
Sao nỡ dở phun dòng nhan bạc
Để môi kia chếnh choáng men nồng
Mây níu gió, gió đùa đụn gió
Xào xạc bay vàng úa sương mai
Thơ đắm đuối hay hồn đắm đuối
Bỗng rật rung ngàn vạn tiếng thu cười.
Xuân nơi đỉnh trời Lũng Cú
Xuân đã về trên đỉnh núi cao
Nơi cực bắc bên cột cờ Lũng Cú
Chút men lá chóe rượu ngô em ủ
Nỡ vô tình ngây ngất khiến anh say
Đêm trập trùng giá rét tái tê tay
Anh đâu biết tuyết choàng voan trắng núi
Cô gái Hơ Mông gò lưng cõng củi
Nước quý hơn vàng trên ngực núi nào đây
Xe có qua cổng trời xem mây ấp ôm mây
Xin hãy nhớ về Đồng Văn lên thăm cao nguyên đá
Mẩy hạt thóc... ngô gánh bao nhiêu vất vả
Có giọt lệ nào nhỏ từ đá mênh mông
Đám trẻ bên đường vắt vẻo giữa mùa đông
Nhoẻn miệng cười tươi mặc ngoài trời có là rét cắt
Những con ong mải mê hút mật
Dâng hiến cho đời tất cả ngọt ngào chăng
Thắng cố nồng nàn Quẩy Tấu... nhớ càng tăng
Cho dòng Nho Quế uốn mình vắt ngang qua sườn thung mơ ấy
Mèo Vạc, Yên Minh, Quảng Bạ, Đồng Văn...hay Cổng Trời cao là vậy
Thoáng một chút ngỡ ngàng mai đào nở mênh mang.
Kiếm tìm lời ru cỏ non
Ngày em sinh
Đất toác nụ cười khai mãn
Dòng sông giấu đi nụ cười hoài thai
Mặt trời mặt trăng quay vòng hoán đổi
À ơi lời ru, lời ru cỏ non
À ơi lời ru lời ru dịu hiền
Có con chim chẩu môi tha hạt
Đụng rơi những giấc mơ thật đẹp về anh
Ai mang theo mong manh câu ca
Định mệnh gắn những lời xích xiềng tình ái
Chắc tại khi chào đời ông tơ bà nguyệt đã chấm
Cái dấu chấm nhấm nhẳng không biết vâng lời
Rơi vào tật nguyền sợi buộc cổ tay
Cơn khát tình si, em khát anh trộn thành tiếng nấc
Tiếng nấc cuộn mình trong mặt trời chiều tím sậm
À ơi lời ru, lời ru cỏ non
À ơi lời ru, lời ru dịu hiền
Cơn mơ của em có anh
Chúa vạch tay trên lằn cổ ba ngấn
Cái mắt một mí đa tình
Cái môi chúm chím đa tình
Mười hai bà mụ tủm tỉm trước giờ giáng hạ
Thần tình ái xuề xòa chắp nhặt
Nối dây cung gắn sẵn mũi tên
Mũi tên tẩm mật mía ngọt lịm
Dính anh và em
Cả hai tan trong nồng nàn châu thổ.
Khoảng trống
Hoàng hôn trốn trong túi áo của anh
Em không cười bởi không còn lời diễn tả
Những đám mây trên trang thơ không chân
Nhưng với anh nó hằn học tại góc sâu con mắt.
Đêm chìm nghỉm trên đôi môi đỏ mọng
Vị mặn mòi chẳng từ biển sinh ra
Em gác những câu thơ
Những câu thơ chơi trò ú tim trong mầu men của đất
Lửa nhem hóa tro
Nhúm tàn trùm lên nấm mồ sinh tử
Thần chết ghếch chân mỉm cười ngạo nghễ
Lủng lẳng rơi một chiếc lá cuối mùa.