Chùm thơ của Vũ Nguyên (Thanh Hóa)
Vũ Nguyên tên thật là Vũ Đức Nguyên, hiện ở khu phố Vạn Lợi, phường Quảng Tiến, TX. Sầm Sơn, Thanh Hóa. ĐT: 0989253956 Đã xuất bản: BÀI THƠ CHO EM), NXB Hội Nhà Văn.
CHÁU ĐÃ VỀ BÊN BÁC KÍNH YÊU
Bác ơi cháu đã về rồi
Trên xe lăn đó cháu ngồi viếng thăm
Đã bao mơ ước đêm nằm
Nay thành sự thật lòng thầm lệ rơi.
Bác Hồ muôn kính yêu ơi...?
Cháu xin dâng bác vạn lời mến thương,
Cháu sinh ra giữa đời thường
Làm sao thấu khổ chặng đường bác đi...?
Dòng lệ thấm ướt hàng mi
Nhìn về nơi bác lòng thì khóc than...!
Bác ơi thương nhớ vô vàn
Giờ đây thỏa ước tim ngàn sướng vui.
Bác ơi cháu đã về rồi
Xa nơi bác nghỉ ngậm ngùi luyến lưu
Cháu về nghe thấy đìu hiu
Cháu về chợt thấy một chiều thu sang.
Xin cho tôi hóa lá vàng
Rụng bên lăng bác muôn ngàn kính yêu
Cho tôi làm ánh dương chiều
Làm hoàng hôn muộn đỗ siêu bên người.
Bác Hồ muôn kính yêu ơi...?
Cháu về viếng bác khi trời vừa thu
Nghe đâu cơn gió ù ù
Cháu về hôm ấy mây mù mưa giông.
Cháu tin khi có tấm lòng
Hướng về nơi bác bão bùng đã sao...?
Và rồi trời đẹp mây cao
Cháu về bên bác với bao vui mừng.
MẸ TÔI
Mẹ tôi tóc đã pha sương
Nhưng còn vất vả dặm trường vì tôi
Mẹ nay sức khoẻ yếu rồi
Lưng đau gối mỏi đau người toàn thân
Mẹ tôi tuổi đã ngũ tuần
Tóc sâu dần trắng sang phần tóc đen
Cũng vì mất ngủ ngàn đêm
Vì tôi Mẹ thức tôi niềm xót xa
Mẹ tôi nay tóc chấm hoa
Bế tôi tắm rửa chừng là lưng đau
Chạnh lòng tôi đổ lệ sầu
Ước mình khuất núi cho mau kiếp người
Mẹ tôi vất vả cuộc đời
Vì tôi Mẹ chẳng thảnh thơi một ngày
Ước gì tôi có đôi tay
Tự mình ăn uống tự quay thân mình
Mẹ ơi con gửi tâm tình
Ơn Mẹ hơn biển Thái Bình sá chi
Con giờ muốn bước lên đi
Để đền ơn Mẹ khổ vì chúng con
Vì tôi sức khoẻ hao mòn
Mẹ tôi sức khoẻ đâu còn như xưa
Lòng tôi nước mắt như mưa
Khi nhìn Mẹ vẫn vẫn chưa an nhàn
Mẹ tôi cực khổ muôn vàn
Chùa Hương Mẹ ước một lần ghé thăm
Vì thương tôi ở nhà nằm
Ai cho ăn uống ai bằm con lên
Mẹ ơi con mãi không quên
Tình thương Mẹ sánh trời trên cao vời
Làm sao nói hết thành lời
Lòng Mẹ hơn đặng trùng khơi vô bờ
Mẹ tôi ngàn lúc bơ phờ
Vì tôi bệnh nặng vật vờ thâu canh
Trời ơi sao nỡ đoạ đành
Cướp đi cái tuổi xuân xanh tôi rồi
Vậy mà còn bắt Mẹ tôi
Vì tôi lao lực lòng thôi xót lòng.
MAI TÔI CHẾT
Mai tôi chết chôn xác thân dị dạng
Xuống nghĩa địa hoang lạnh đó âm u
Và cứ thế xuân hạ nối đông thu
Gió hát ru tôi nằm nghe nơi đó
Mai tôi chết có quên tình da diết
Dù hiểu rằng tình ấy biền biệt tăm
Không nhắm mắt ra đi trong hờn tủi
Hồn ngậm ngùi tìm một bóng tình ai
Mai tôi chết đem hình hài cay đắng
Về huyệt sâu là khăn trắng tiễn đưa
Nhưng có lẽ mắt ai chưa nhỏ lệ
Cho chân tình của tôi kẻ yêu say
Mai tôi chết tay nào đã cầm tay
Người tôi yêu chưa phút giây gặp gỡ
Tình yêu ơi vì sao mình cách trở
Hay vì đời ta dang dở kiếp trai
Mai tôi chết mong đầu thai kiếp mới
Nếu làm người xin được đứng lên đi
Còn không thì cho tôi làm cây cỏ
Để chẳng buồn và sẽ chẳng lo âu
Mai tôi chết lệ sầu em đổ nhé
Cho linh hồn một kẻ chỉ yêu em
Bao đêm sống nước mắt tình mềm gối
Trôi canh dài nhưng thương nhớ nào trôi
Mai tôi chết xe tang rồi hương khói
Hỏi em rằng từ xa có về nhanh
Về tiễn thôi để hồn không lạnh lẻo
Trong quan tài an ủi xác nằm khoeo
Mai Tôi Chết khúc sầu theo khuất lối
Thôi tạ từ xin viết mấy dòng thơ
Cõi vĩnh hằng đang chờ ta nơi ấy
Sẽ từ đây từ đây hết ngậm ngùi
Mai tôi chết chôn vùi ba lát đất
Thôi vô phiền lận mất của thế gian
Tình cũng quên dẫu muôn vàn lưu luyến
Giấc thiên thu bỏ chuyện thế nhân tình
Mai tôi chết hai đứa mình đôi ngả
Em ở lại hạnh phúc kết thuyền hoa
Còn riêng tôi từ nay là dĩ vãng
Trắng khăn tang là dấu chấm cuộc đời
Mai tôi chết em ơi, mai tôi chết
Phận chúng mình đã hết thật rồi sao
Chưa cầm tay chưa trao nhau hơi thở
Mà bây giờ địa ngục cách ánh dương
Mai tôi chết xin em thắp nén hương
Dù tình yêu hay chỉ là thương xót
An ủi lòng cho hồn trai quay gót
Về xa xăm có giọt lệ trang đài.