Trần Thị Thủy (Thơ)

Trần Thị Thủy Sinh năm 1977 Nghề nghiệp: Kinh doanh Địa chỉ: 16/47/152 Chợ Hàng Dư, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng Điện thoại 0913040368

 

 

Biển hát

Anh biết không,
Biễn vẫn hát tình ca
Lời là những câu từ vần thơ trên cát
Khúc ca Biển không bao giờ phai nhạt
Như tình yêu muôn thủa mãi thắm tươi

Anh biết không?
Biển hát
Từ những bài thơ tình trong cát êm trôi
Ở trong đó có cả những cuộc đời
Chìm nổi mãi, để kiếm tìm hạnh phúc...

Anh biết không?
Biển hát....
Biển khoáng đạt ôm hết những nỗi đau
Sóng dịu êm, xoa nhẹ vết thương đầu
Dòng muối mặn làm lành dần vết cắt...

Anh biết không
Biển vẫn luôn ôm chặt
Những tâm hồn hạnh phúc hay khổ đau
Ai đó bảo... "bờ kia có những dải cát nhàu"
Sóng dịu dàng hôn vào và bôi xoá....

Anh hãy mở lòng mình ra với Biển
Sẽ thấy bình yên...

Hạnh phúc lại trở về...
VỀ VỚI BIỂN
Về với Biển ta cồn cào nỗi nhớ
Sóng vẫn xôn xao như thủa còn yêu
Dải cát nhàu, chân rệu rã liêu xiêu
Chim lẻ bạn phương trời nào bay mãi

Gió thổn thức thổi lá rơi khờ dại
Ánh nắng chiều le lói khoảng trời xa
Ta tìm gì giữa trời biển bao la
Để mây tím giăng nhòa cay mắt lệ

Hãy mỉm cười trước thói đời tồi tệ
Mặc niềm đau giằng xé trái tim côi
Ta thả lòng mình ra giữa biển khơi
Sóng sẽ đến ru hồn ta dịu vợi

Biển yêu ta, nên muôn đời Biển đợi
Giữ giùm ta chuyện oan trái thế gian
Vỗ về ta và xóa dấu cuộc tình tàn
Thả lòng nhé... ta mênh mang cùng Biển.
LÂU ĐÀI TRÊN CÁT
Em mơ mộng xóa lâu đài trên cát
Để ngày đêm nghe sóng hát tình ca
Nhìn biển xanh vào những buổi chiều tà
Mỗi đêm về ngắm vầng trăng khuyết
Em vẫn tin ở tình yêu bất diệt
Không đổi thay dù bão tố phong ba
Lâu đài kia tựa tình của đôi ta
Huyền ảo quá lung linh thơ mộng quá
Có phải em quá tin điều kỳ lạ
Rằng lâu đài chẳng bị nước cuốn trôi
Tình đôi ta không là sao đổi ngôi
Đem mộng ước ru tình yêu chắp cánh
Bỗng đêm nay giữa ngàn sao lấp lánh
Vầng trăng tròn tỏa ánh sáng dịu êm
Con sóng cao sao chẳng chút ngọt mềm
Hung dữ xóa lâu đài em mộng tưởng
BIỂN MÙA ĐÔNG
Biển mùa đông lạnh lùng sương giá
Cơn gió dỗi hờn thổi lá khô bay
Dải cát nhàu Dã tràng vẫn mê say
Xây mơ ước như em thời con gái
Con đường mòn có chút gì tê tái
Nắng hiếm hoi rơi le lói nhạt mờ
Chiều đông buồn tĩnh lặng cả vần thơ
Mênh mông sóng cũng nhẹ hờ thoi thóp
Giữa tĩnh lặng mà sao lòng nổi sóng
Một khối tâm tư mâu thuẫn khôn cùng
Vừa dữ dội vừa yếu đuối mông lung
Ta cởi hết đem thả vào nơi biển