Lương Sơn lưu giữ miền thương nhớ

Thôi em ở lại miền thương nhớ, Mai anh đi non nước mây trời, Trong anh vẫn một kinh thành Huế, Thuở ấy - bây giờ mưa vẫn trôi

 

 

Với Thơ

Khi nhân loại còn khổ đau
Thơ thức gọi tấm lòng nhân ái
Khi trái đất còn áp bức
Thơ kêu gọi lẽ công bằng
Thơ là danh dự, lương tâm
Chan chứa tình yêu cuộc sống
Thơ mang cánh buồm khát vọng
Của triệu triệu con người
Thơ là người đồng hành
Cùng ta tồn tại.
THÔI EM Ở LẠI

Thôi em ở lại miền thương nhớ
Mai anh đi non nước mây trời
Trong anh vẫn một kinh thành Huế
Thuở ấy - bây giờ mưa vẫn trôi

Hai chúng ta đã bao nhiêu năm
Chung trang sách trong trường Quốc Học
Thời tuổi trẻ tràn đầy sinh lực
Cuốn ta vào những ước mơ xa

Huế trở thành kỷ niệm trong ta
Những thương nhớ buồn vui hạnh phúc
Huế của đau thương, Huế của ngày độc lập
Của tiếng ca vui thắm thiết tình người

Nhớ những lâu đài cung điện xưa
Ngai vàng điện ngọc những triều vua
Tháp cao lăng mộ mờ sương khói
Không gian đồng vọng tiếng chuông chùa

Em rót đi mời anh ly rượu say
Rót đi thêm nữa chén vơi đầy
Mắt em sóng sánh trong ly rượu
Lặng buồn không nói phút chia tay

Thôi em ở lại với dòng Hương
Với bóng thùy dương với Huế thương
Thuyền đưa du khách về muôn nẻo
Hương thạch sương bồ sao vấn vương

Anh đi lưu giữ miền thương nhớ
Trong dáng hình em đắm mắt nhìn
Trong anh có dáng hình em ở
Xứ Huế hào hoa một cõi thiêng.
Xung phong đi đóng thuế nông
(Giải Nhì cuộc thi ca dao Đóng thuế Nông nghiệp 1955
của Chi hội Văn nghệ Liên khu III)
Mùa vàng đi đóng thuế nông
Lúa em càng tốt càng công Bác Hồ
Tháng ba ngày tám không lo
Được tiền giúp gạo, được bò đổi công
Thi đua em cuốc em trồng
Mùa này lượm được những bông lúa vàng
Gặt về anh quẩy gánh sang
Em sẩy, chị sàng, quạt sạch rê khô
Lúa em đã đổ đầy bồ
Lúa của Cụ Hồ, lúa của toàn dân
Thi đua đóng thuế chuyên cần
Thuế ta xây dựng quốc dân mạnh giàu…
(Còn nữa nhưng tác giả quên)

MẸ
Suốt đời đồng cạn sông sâu
Thân cò mẹ gánh dãi dầu nắng mưa
Rổ cà, mớ tép, bó dưa
Chợ quê nhon nhặt sớm trưa từng đồng
Một thời vất vả long đong
Mẹ dành tất cả tấm lòng vì con
Mẹ như dòng nước trên nguồn
Cho con tắm mát tâm hồn tuổi thơ
Mẹ là cánh võng đung đưa
Ru con bằng những lời ru ngọt ngào
Từ câu tục ngữ ca dao
Mẹ cho con những khát khao cuộc đời
Con về – mẹ đã khuất rồi
Tìm đâu bóng mẹ trên đồi… hoang vu.
SÔNG TRĂNG
Đợi khuya trăng xuống giáng trần
Cùng trăng em cũng hóa thân tan vào
Ngỡ như lạc lối chiêm bao
Em đưa anh tới phương nào tuyết trinh
Xôn xao sóng, xôn xao tình
Ngẩn ngơ trăng đắm bóng hình mỹ nhân
Mắt huyền, môi thắm, mi cong
Tay ngà ôm nước vào lòng đầy vơi
Em hòa vào ánh trăng soi
Sông nâng suối tóc mây… vời vợi xa
Ngẩn ngơ phút ấy Hằng Nga
Tương tư anh ước – tan hòa cùng sông.
CÂY LỘC VỪNG BÊN HỒ HOÀN KIẾM
Hoa như những chuỗi hạt cườm
Nhẹ buông trên sóng hồ Gươm… dập dờn
Lá xanh mượt, búp tơ non
Lộc vừng in dáng soi gương mặt hồ
Bao năm… lá rụng vườn thu
Lộc vừng trăm tuổi – bây giờ vẫn xanh?
Có điều chi… cứ lung linh
Trong hoa, trong lá trên cành lao xao
Dường như sông núi tụ vào
Tạo nên dáng đứng thanh cao lộc vừng
Còn hồ Gươm với non sông
Lộc vừng xanh mãi giữa lòng Thủ đô.
HOÀI NIỆM THU
Hạ chiều vừa dứt tiếng ve
Đã nghe thấp thoáng Thu về Thu ơi!
Hình như có tiếng lá rơi
Lao xao… vương vấn những lời chia tay
Hình như thoáng chút heo may
Len vào trong lá, trong cây giọt buồn.
Cành khô, lá úa khắp nơi
Còn vương chút nắng đang vờn bóng mây
Gió se sẽ lạc vào mây.
Để sương giăng đợi những ngày thu sang
Qua rồi ngày hạ chói chang
Nên yêu hơn sắc nắng vàng vàng thu
Hạ đi – thu tới – giao mùa
Đóa sen nở muộn ven hồ vẫn tươi.
Lương Sơn



TRUNG DU CHIỀU

Chiều trung du mờ hơi sương
Dáng núi đồi thông nhuộm sắc vàng
Đàn bò đủng đỉnh về đâu đó
Trong xóm chày vương hương cốm thơm

Nhà nép chân đồi xây đá ong
Mái chùa am, miếu phủ rêu phong
Giếng thơi gầu nước tay em kín
Bóng cọ nghiêng vào đôi mắt trong

Tiếng sáo ngân trong chiều bảng lảng
Vòm trời như mộng lại như thơ
Hồn tôi sống lại thời niên thiếu
Chiều Phong Châu êm ả đón tôi về.
Lương Sơn (TP. HCM)